“Tốt, tốt, quả là sách hay, lão sư mau giải thích cho ta nghe đi” Kim Xà
không kìm được vui mừng, tính nó vốn cẩn thận lại trải qua ma luyện nhiều
năm, làm việc lại càng kín kẽ. Thế nhưng mà đã bó tay với cuốn sách mỏng
kia đã lâu bỗng nhiên nghe thấy kinh văn trong sách cao thâm như vậy thì
đương nhiên là cực kì cao hứng.
“Ha ha không nên gấp, cuốn này là “Đức Kinh” nói về việc đối nhân xử
thế, nói về thuật tiến thối, bao hàm cả đạo trường sinh bất tử”
“Trường sinh bất tử, tốt quá” Kim Xà trườn qua trườn lại trên mặt đất
hiển nhiên trong lòng kinh hỉ vạn phần.
Lão phu tử nghe những lời Kim Xà nói trong lòng không khỏi nghĩ:
“Tuy có yêu thân nhưng tâm trí đã mở, tâm tính lại như trẻ sơ sinh. Nếu
dạy dỗ tốt ngày sau có thể trở thành một yêu tiên tạo phúc cho muôn dân
trăm họ, kém nhất cũng sẽ không làm ác cho nhân gian”
“Đừng vội, ngươi đã gọi ta là lão sư thì vi sư cũng có việc muốn hỏi
ngươi”
“Mời lão sư nói”
“Ngươi khai linh trong núi nhưng lại dưỡng tính khai tuệ trong nhân
gian. Cho nên việc trong núi ta không hỏi chỉ hỏi ngươi từ khi tới nhân gian
đến giờ có còn sát sinh không” Lão phu tử hỏi Kim Xà chăm chú đáp: “Hồi
bẩm lão sư, ta từ khi tới nơi này, mỗi ngày đều quan sát thôn dân sinh hoạt,
buổi tối thì tu hành thổ nạp. Từ khi gặp lão sư tới nay cũng không mấy khi
rời đi, cũng không sát sinh”
Lão phu tử khẽ gật đầu, vuốt đám râu bạc trắng nói: “Như vật thì tốt,
nhớ kỹ lời hôm nay, chưa từng sát sinh thì sau này cũng nên tránh việc sát
sinh”