“Ta nhớ kỹ rồi” Kim Xà tuy ở nhân gian đã lâu nhưng học được rất ít,
hơn nữa nó dành phần lớn thời gian để học văn tự cho nên xưng hô không
đủ “lễ” ví dụ như gọi lão phu tử là lão sư nhưng chính mình lại xưng là “ta”
mà không xưng là đệ tử.
“Ngươi có tên không?”
“Ta không có họ tên”
Lão phu tử trầm mặc nhẹ vuốt chòm râu hỏi: “Mục đích của ngươi khi
đến nhân gian là gì?”
“Ta vốn muốn học tập văn tự, nhưng khi tới đây rồi lại muốn hóa hình
làm người, sinh hoạt giống như người” Kim xà cuộn trên mặt đất ngẩng
đầu lên nói, thanh âm đông cứng giống như trẻ con học nói.
“Ha ha, chữ trên sách lụa ngươi đã có thể nhận thức, ta cũng sẽ giải
thích Đức Kinh cho ngươi. Về phần trưởng thành thì tuy ta không biết cách
nào giúp ngươi nhưng ta cũng biết yêu tộc biến hóa cũng không khó. Vì
ngươi không có họ tên cho nên ta đặt cho ngươi vậy”
“Hảo hảo…” Kim Xà đung đưa đầu đáp lời.
“Thân ngươi như vàng ròng thế thì sẽ lấy họ Kim, ngươi có yêu thân tất
nhiên hi vọng có một ngày ngươi sẽ kết pháp thành tiên đắc đạo. Vậy tên
ngươi sẽ là Kim Tượng Đế!”
“Kim Tượng Đế, tốt, tốt, ta sau này có tên là Kim Tượng Đế” Kim Xà
cao hứng nói.
Từ nay về sau hắn liền trú ở nhà lão phu tử ngày đêm lắng nghe lão phu
tử giảng “Thái Thượng vi ngôn”