Đầu tuân tới, lão phu tử lại thu một đám đệ tử, Kim Tượng Đế vẫn cứ
tiếp tục nghe giảng đều đặn, hiện tại hắn nghe dễ dàng hơn nhiều, cũng
không cần cố gắng nhớ những ký tự kia nữa, cũng phát hiện những thứ
trước kia mình không nghe được hoặc không để ý tới. Mỗi lần nghe được
những thứ trước kia mình không biết sẽ sinh ra cảm giác hưng phấn, bất kể
có hữu dụng với mình hay không.
Lúc nhàn rỗi lão phu tử sẽ giảng cho Kim Tượng Đế môt số chuyện,
giản môt ít kinh nghĩa dễ hiểu. Còn “Thái Thượng vi ngôn” cứ một thời
gian ngắn thì lại giảng một đoạn.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, gió thu thổi lá diệp đỏ tung bay,
thổi đi cỏ úa, lại tới lúc tuyết bay tán loạn.
Khí tức trên người Kim Tượng Đế càng lúc càng tinh khiết, hắn cũng đã
hiểu vì cái gì mà người trong thông cứ làm đi làm lại những việc đó và vì
sao họ lại bận như thế. Nhưng vẫn có rất nhiều thứ hắn không hiểu, ví dụ
như lão nhân nhìn có vẻ yếu ớt mà lại có thể mắng những thanh niên khỏe
mạnh kia mà họ không dám hó hé gì. Còn có rất nhiều thứ nữa.
Hắn vẫn cố gắng tu hành chẳng phân biệt được ngày đêm, ngoại trừ tu
hành thì còn nghe lão phu tử giảng bài, hoặc trốn trên nóc nhà cao nhất
trong thôn xem thôn dân lao động. Tuy nhiên hắn vẫn chưa thể học được
pháp môn tu hành trên “Thái Thượng Vi Ngôn” thậm chí còn không hiểu
nổi ý nghĩa của nó, nhưng trong lòng hắn có cảm giác rằng chỉ cần lý giải
được cuốn sách là có thể học được pháp môn tu hành.
Một năm rồi lại một năm.
Lão Phu tử đã giảng xong “Thái Thương vi ngôn” cho Kim Tương Đế,
lão phu tử hỏi Kim Tượng Đế đã hiểu ý nghĩa trong kinh văn chưa thì Kim
Tượng Đế hết gật đầu rồi lại lắc, sau cùng thì im lặng.