Lão Phu Tử cười nói: “Ta đã giải thích kinh văn cho ngươi một lần vậy
thì ngươi cũng nên hiểu “Đạo khả đạo phi thường đạo” là gì, ý nghĩa mà ta
đã nói rất thô, chủ yếu là giúp ngươi nhập môn, nhìn ngươi bây giờ thì hẳn
cũng đã sờ đến đại môn rồi cho nên ngươi cũng đừng có luôn suy nghĩ
những gì ta giải thích cho ngưoi mà phải tự mình suy nghĩ, tự mình nhìn, tự
mình nhẩm. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, phải tự mình hiểu được”
Kim Tượng Đế suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.
Lão Phu Tử nói thêm: “Có một ngày ngươi có lý giải của chính mình về
cuốn sách thì có lẽ đã có thể biến hóa được rồi”
Kim Tượng Đế nhớ kỹ lời của Lão Phu Tử…, đọc thuộc lòng cả quyển
sách, sau đó cố gắng lý giải từng câu từng câu một. Tuy phần lớn thời gian
là mờ mờ mịt mịt, chăng hiểu được gì nhưng niệm lâu, suy nghĩ nhiều, thi
thoảng sẽ có linh quang chợt hiện khiến hắn nghĩ ra vài thứ, lúc này hắn sẽ
hưng phấn chạy tới nói cho Lão Phu Tử còn Lão Phu Tử sẽ vuốt nhẹ chòm
râu bạc trắng, mỉm cười gật đầu. Vì vậy hắn càng cao hứng hơn tuy nhiên
hắn không để ý rằng thân thể Lão Phu Tử càng lúc càng kém, vẩn đục trong
mắt càng lúc càng nhiều, tốc độ đi lại cũng càng ngày càng chậm, thậm chí
đã phải chống gậy rồi.
Kim Tương Đế niệm Thái Thượng Vi Ngôn cả ngày lẫn đêm, nhũng thứ
nghĩ ra cũng càng ngày càng nhiều, thời gian nhập định cũng càng lúc càng
dài, có khi tỉnh lại thì khắp núi đã nở hoa cũng có khi là tuyết bay đầy trời.
Đột nhiên có một ngày, hắn cảm thấy làm người kì thực cũng không
phức tạp, chỉ là có thêm tay chân thôi, trong lòng nghĩ rằng ta cũng sinh ra
hai tay thì hai tay bông mọc ra. Hắn mừng thầm nghỉ: “Thì ra là đơn giản
như vậy”
Rồi muốn có chân thì hạ thân chợt lưu chuyển rồi biến thành một đôi
chân. Sau đó tưởng tượng ra một người thì lập tức biến thành người, mặc