đen, nhìn qua có vẻ hòa ái, trên tay cầm một quyển sách hiển nhiên khi nãy
đang đọc dở.
“Lão …” Tiếng gọi lão sư kẹt trong cổ Kim Tượng Đế rồi biến thành:
“Ngươi là ai, tại sao lại ở trong phòng của lão sư”
Gã cũng ngẩn người ra, đánh giá Kim Tượng Đế từ trên xuống dưới rồi
nói: “Ngươi tìm Lý lão à”
Kim Tượng Đế ngẫm nghĩ một chút rồi nhớ tới hình như sư phụ của
mình họ Lý, tới tận lúc này hắn mới nhận ra mình không biết tên sư phụ,
lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, lão sư đâu rồi?”
“À, Lý lão đã quy tiên từ một năm trước rồi”
Kim Tượng Đế ngẩn ra, lặp lại: “Quy tiên rồi, sao lại quy tiên.” Hắn
ngẫm nghĩ một lát thì hiểu ra " quy tiên" có nghĩa là chết, trong tư tưởng
của hắn chưa từng nghĩ tới việc lão phu tử sẽ chết, theo hắn thì người tốt sẽ
không bị người khác giết thế thì sao mà chết được.
Đến khi sự thật xuất hiện trước mắt hắn, hắn liền nghĩ tới việc làm
người rồi cũng sẽ phải chết cho dù không phải tranh đoạt đồ ăn, không bị
thương, cũng sẽ chết già.
Thầy đồ mới tới nghe Kim Tượng Đế lẩm bẩm thì cau mày nói: “Ngươi
là đệ tử của Lý lão?”
“Đúng vậy, ta là đệ tử của lão sư” Kim Tượng đế không biết mình bị
làm sao, cảm thấy trong lòng cực kì khổ sở.
“Vậy ngươi tên gì?” Thầy đồ hỏi Kim Tượng Đế có chút ngơ ngác, hắn
đã từng hỏi qua lão phu tử "thương tâm" là gì? Lão phu tử lúc đó nói: “Đến
khi ngươi mất đi một đồ vật yêu quý thì sẽ thương tâm”. Lúc đó hắn dụng
tâm tìm hiểu nhưng không nghĩ tới mình có thứ gì để quan tâm, ngoại trừ