“Lão sư được chôn ở đâu?” Kim Tượng Đế hỏi “Sa Công Sơn, ngươi có
thể đến viếng”
Kim Tượng Đế xoay ngươi bỏ đi, quên rằng khi đi nhanh thân hình sẽ
lắc trái lắc phải. Đằng sau thầy đồ cau mày nhìn thân hình lắc lư của Kim
Tượng Đế, cũng không biết là nghĩ cái gì.
Chỗ ở của Lão Phu Tử tương đối vắng vẻ, còn Sa Công sơn thì lại ở
trước thôn, một lần nữa đi vào trong thôn chỉ là lần này hắn không định
chào hỏi người trong thôn… Người trong thôn chào hắn nhưng hắn cũng
làm như không nhìn thấy, tuy vậy mọi người vẫn cứ dõi nhìn theo hắn.
Đột nhiên phía xa truyền tới một chuỗi tiếng chuông, âm thanh trong
trẻo từ cửa thôn truyền tới.
Kim Tượng Đế chẳng thèm để ý tới, bước chân không ngừng, lát sau đã
nhìn thấy một đạo nhân áo xanh không rõ niên kỷ, bên hông đeo một hồ lô
có dáng dấp cổ xưa, tay phải cầm một tấm phiên màu vàng, trên đó có bốn
chữ: “Bắt quỷ trừ yêu”. Chính giữa chỗ nắm tay của tấm phiên màu vàng
có một cái chuông đồng đang phát ra từng chuỗi âm thanh trong trẻo.
Hắn vừa nhìn thấy Kim Tượng Đế thì dừng bước, cái chuông đồng thì
vẫn ngân lên không ngớt.
Lúc này Kim Tượng Đế mới nhìn thấy đạo nhân kia, trong giây lát hắn
nghĩ tới người đã từng chân giẫm hư không phất tay thu Bạch Hạc làm tọa
kỵ năm đó, cũng ăn mặc như vậy, hơn nữa, cái cảm giác trên người cũng rất
giống.
Đột nhiên trong lòng hắn có một cảm giác nguy hiểm.
“Yêu quái” Đạo nhân lạnh lùng nói “Ta không phải yêu quái” Kim
Tượng Đế không dừng bước, vừa muốn bước qua bên cạnh hắn vừa trả lời.