“Từ khi nào mà tiểu yêu như ngươi cũng dám đến nhân gian thế” Thanh
y đạo nhân lạnh lùng nói.
Trong thôn vẫn có người đang quan sát Kim Tượng Đế, nghe thấy đạo
sĩ nói hắn là yêu quái thì cả đám người kinh hãi lui về sau, hô to gọi nhỏ
trốn ở đằng xa, có người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng còn nắm thật chặt
nông cụ, xem ra muốn cùng đạo sĩ trừ yêu.
Đạo sĩ hành tẩu trong nhân gian rất nhiều, bất kỳ đạo sĩ nào cũng có vài
thủ thuật, bọn họ đi khắp nơi, chỗ nào cũng đều trừ yêu bắt quỷ cả cho nên
trong nhân gian thì địa vị của họ rất cao, bọn họ nói gì người dân cũng tin.
Ta là người, không phải yêu” Kim Tượng Đế nói lớn, quyết tâm vượt
qua tên đạo sĩ kì quái này, hắn còn muốn đi tới Sa Công Sơn nữa.
Đạo sĩ cười lạnh nói: “Yêu thì vẫn cứ là yêu, cho dù biến ảo rồi thì vẫn
cứ là yêu. Giống những tên ngu xuẩn như ngươi vậy, tưởng rằng huyễn hóa
thành người là có thể thành người ư, làm sao có thể khám phá thiên cơ,
thông đại đạo, không bằng sớm nhập luân hồi, kiếp sau làm người”
Kim Tượng Đế đột nhiên cảm thấy rất tức giận, rất muốn giết đạo sĩ
trước mặt, trong mắt tỏa ra sát ý. Đúng lúc này tiếng chuông bên tai hắn đột
nhiên thay đổi trở nên dồn dập và mông lung. Nếu lúc trước là thanh thúy
dễ nghe khiến cho người ta có cảm giác thanh tâm thì bây giờ lại có một
cảm giác buồn ngủ, tiếng chuông như quấn quanh linh hồn, trói buộc lấy
nó, khiến cho người ta hít thở khó khăn.
Trong lòng Kim Tượng Đế kinh hãi, cho tới bây giờ hắn còn chưa gặp
phải chuyên kinh hãi như vậy, đột nhiên hắn nhận ra, nhân gian kì thực
cũng không an toàn hơn trong núi ********* Đôi lời của dịch giả:
Chương này ta không dịch tên vì dịch ra cũng rất tối nghĩa nên để
nguyên hán việt tùy người đọc xong mà cảm nhận truyện.