“Thái Thượng Vi Ngôn”, thế nhưng sau khi ghi nhớ kinh văn kia thì cũng
sẽ không còn quan trọng rồi. Cuối cùng hắn kết luận mình không có thứ gì
đáng để quan tâm nên cũng sẽ không thương tâm.
“Ta là Kim Tượng Đế” Hắn đáp nhưng trong lòng thì nghĩ “Chẳng lẽ
đây là thương tâm ư.”
Thầy đồ nhìn Kim Tượng Đế lần nữa rồi nói: “Chỗ này có một bức di
thư mà Lý lão gửi cho ngươi” Gã nói xong rồi trở lại phòng, Kim Tượng
Đế cũng đi vào, bài trí trong phòng cũng không thay đổi nhưng lại khiến
hắn có cảm giác lạ lẫm.
Thầy đồ đưa thư ra, trên thư viết mấy chữ “Kim Tượng Đế thân khải”
Kim Tượng Đế vội vã mở thư ra, hắn muốn biết lão phu tử viết gì cho
hắn.
“Ta dạy học được bốn mươi hai năm, không nghĩ tới khi già lại gặp
được ngươi tới trường, hi vọng đã tới. Khi nghĩ tới thánh hiền dùng lời giáo
hóa muôn dân trăm họ, trong nội tâm cảm khái vạn phần, nay đại nạn của ta
dã tới, ngươi mấy năm nay cũng không xuất hiện hẳn có điều lo lắng.
Trong thư ta có lời tặng ngươi “họa khởi vi mạt khắc, hành sự tu vu tâm
thanh thì” (họa sinh trong khoảnh khắc, làm việc phải thanh tâm). Xem
cầm chi, hằng chi, nguyện người như tên, kết thành pháp tượng, tiên tịch
vĩnh truyền”
Thư rất ngắn, chữ rất ít. Nhưng Kim Tượng đế lại nhìn rất lâu, một lần
rồi một lần.
Thầy đồ nhìn thiếu niên ăn mặc quần áo màu vàng trước mắt, thấy một
chút đau thương trên mặt hắn, tuyệt đối không phải giả vờ, trong lòng thở
dài một hơi, biết mình không đưa thư cho nhầm người.