trên mình bộ quần áo màu hoàng kim. Trong lòng hắn cực kì cao hứng,
muốn khoe với Lão Phu Tử, cho ông biết mình đã biến hóa thành công.
Cơ thể khẽ động thì mới phát hiện ra mình chỉ cao cỡ chiếc đũa, trong
lòng muốn mình lớn hơn, thân thể cũng theo đó mà to ra, hóa thành một
thiếu niên.
Hắn cúi người nhìn thân thể của mình, trái xoa phải bóp, trong lòng kinh
hỉ. Lập tức chạy tới chỗ Lão Phu Tử, lúc đầu không quen thân thể cứ xiêu
xiêu vẹo vẹo, lắc trái lắc phải nhưng sau khi đi được vài bước, cố gắng
thẳng người, đi chậm một chút thì cũng có thể xem như là bình thường.
Ban đầu hắn ở trong thôn, về sau núi ở trong núi tu hành, lúc này lại từ
sau núi quay trở lại, đối với xà thân thì vài dặm đường chỉ trong nháy mắt
nhưng đối với Kim Tượng đế mới học cách đi lại thì phải mất một thời gian
ngắn, bất quá hắn không quan tâm. Trên đường gặp người đốn củi thì lập
tức chào hỏi nhiệt tình còn bọn họ cũng mỉm cười đáp lại sau đó quay đầu
hỏi người bên cạnh có biết Kim Tượng Đế hay không.
Đi được hai ba dặm thì hắn đã quen với cách đi đứng của loài người, rất
nhanh đã tới trong thôn, bộ quần áo vàng khiến người trong thôn nhìn chằm
chặp nhưng hắn làm như quen biết, chào hỏi tất cả bọn họ. Hắn quên rằng
mình nhận ra họ nhưng họ không biết mình.
Đi thẳng tởi chỗ lão phu tử, còn chưa tới gần hắn đã hô: “Lão sư, lão sư,
đệ tử đã biến hóa rồi”
“Lão sư…” Hắn vừa hô vừa chạy tới muốn đẩy cửa ra.
Nhưng tay hắn còn chưa chạm vào cửa gỗ thì cừa đã mở.
Từ trong nhà một người khoảng bốn mươi tuổi bước ra, mặc trên mình
bộ quần áo thư sinh màu trắng, đầu đội khăn, dưới cằm là một chòm râu