hưởng phúc” Thanh âm này có vẻ sắc nhọn, Kim Tượng Đế vội quay lại thì
thấy là một con chồn tinh. Liếc nhìn sắc mặt Thanh Y thì đã sớm trắng
bệch, không biết là do sợ hay tức.
Đại Hán râu vàng tiện tay đặt túi xám lên trên một bàn đá, không đáp
ứng lời chồn yêu mà liếc Thanh Y vài lần, một tay vuốt bộ râu vàng, con
mắt híp lại, vẻ mặt trầm tư.
Chồn yêu mặc áo đen đứng bên cạnh hơi mở miệng nhìn đại hán kia,
không dám lên tiếng.
“Không được” sau khi Đại Hán đã liếc đủ thì y vung tay lên nói “Lần
trước đi Sư Đà Lĩnh nói cuyện, gã Sư Đà Vương kia cười ta thành Vương
đã lâu nhưng không có phu nhân, ta đang muốn đi bắt một vị công chúa
hoặc vương phi trong nhân gian thì không ngờ lại có lễ vật đưa đến tận cửa.
Hơn nữa…” Dứt lời y đột nhiên ngồi xổm xuống tiếp tục: “Còn là một yêu
đã biến hóa, tốt hơn phu nhân của bọn hắn gấp trăm lần. Vừa nói hắn vừa
muốn dùng tay nâng cằm của Thanh Y, nàng lui về sau một bước, nghiêng
đầu sang một bên, cố gắng tránh né. Đại Hán cười ha hả nói: “Tốt, có cá
tính, bổn vương thích nhất loại nữ tử như vậy” Nói rồi phất áo bào hồng nói
với chồn yêu “Đi phát thiệp mời cho tất cả các núi, báo rằng ba ngày sau là
đại hỉ của bổn vương, mở tiệc chiêu đãi tất cả đại vương các núi, ha ha
ha…”
“Dạ, đại vương anh minh, phu nhân và đại vương quả là ông trời tác
hợp, tiểu nhân lâp tức đi phát thiệp mời” Chồn yêu xoay người hóa thành
một đám khói vàng, chạy thẳng ra bên ngoài.
Kim Tượng Đế vội nhìn Thanh Y, phát hiện nàng nhíu mày nhìn ra bên
ngoài, Kim Tượng Đế thầm nghĩ nàng là người cơ trí, nhất định đang tìm
cách thoát thân.