“Tiểu nương tử, đến đây, chúng ta bắt đầu thôi để ta đỡ ngươi dậy” Đại
Hán cười đứng dậy, bước về phía Thanh Y, muốn đỡ lấy nàng.
Mặt Thanh Y lộ vẻ kinh hoàng, giãy giụa lùi về sau, ngay khi Đại Hán
sắp chạm tới tay Thanh Y thì nàng đột nhiên lên tiếng: “Đại Vương, chậm
đã”. Đại Vương lập tức dừng lại nói: “Mời phu nhân nói”. Trong chớp mắt
gã đã thay đổi cách xưng hô: “Nhìn cách đại vương ăn mặc và nói năng,
vốn tưởng là một đại trượng phu biết lễ nghĩa, không ngờ lại làm những
chuyện như thế”
Đại Vương nghe thấy Thanh Y nói mình là đại trượng phu thì lập tức
nghiêm mặt, hỏi lại: “Phu nhân trách ta dùng thủ đoạn để bắt ngươi?”
Thanh Y thở hắt ra một hơi nói: “Đó là điều thứ nhất.”
“Vậy thứ hai là gì?” Đại Vương hỏi "Đại Vương không biết nam nữ thụ
thụ bất thân sao? Đó là chân lý của nhân gian lẽ nào đại vương chưa từng
nghe qua?” Thanh Y cao giọng Đại Vương kia nao nao vội nói: “Ta nhất
thời nóng vội, quên mất điều này, phu nhân chớ trách. Bất quá ta muốn
cùng nàng kết hôn, những tiểu tiết này cũng nên bỏ qua.”
“Đại Vương không phải ba ngày nữa mới kết hôn sao? Một ngày không
thành thân không thể vượt rào, bằng không sẽ bị người trong thiên hạ chế
nhạo đấy” Thanh Y nói Đại Vương đứng cạnh nàng nghiêm mặt nói: “Ai
dám chế nhạo bổn vương thì ta sẽ bắt hắn về làm thịt khô”
“Chỉ sợ những đại vương các núi ngoài miệng không nói nhưng trong
lòng lại nghĩ vậy” Thanh Y lập tức nói.
Đại Vương kia nghĩ một lát tức giận hừ một tiếng: “Đúng những tên kia
không nói miệng nhưng nhất định sẽ nói sau lưng ta.”
“Vậy thì sao đại vương còn chưa giải cấm chế cho ta? Nếu để người ta
biết ngài giam phu nhân sắp kết hôn của mình thì nhất định sẽ cười sau