Kim Tượng Đế tung mình lên tạo thành một đạo kim quang rời khỏi
tĩnh thất, hắn phát hiện ra bên ngoài không có ai cả. Vừa quay người muốn
nói thì bị ánh mắt của Thanh Y ngăn lại. Sau đó Thanh Y viết trên mặt đất:
“Niệm lực cường đại, sợ bị nghe lén”
Trong lòng Kim Tượng Đế cả kinh lập tức không dám nói nữa.
Chỉ thấy Thanh Y vẫn cứ đi tới đi lui, lông mày nhíu chặt chắc chắn là
đang suy nghĩ cách thoát thân. Trong lòng Kim Tượng Đế cũng nghĩ thầm:
“Muốn thoát khỏi chỗ này thì…phải làm thế nào giờ, tên Ma Thiên Đại
Vương kia nhìn thì ngu dốt nhưng lại là kẻ giảo hoạt, bây giờ hắn đã phái
người đi phát thiệp mời rồi, bất luận thế nào cũng không thể thả người, hơn
nữa ba ngày sau sẽ kết hôn. Bây giờ đánh thì không lại, trốn cũng hông
thoát thì nên làm gì giờ?”
“Lừa gạt” Kim Tượng Đế nghĩ tới việc này thế nhưng từ hành vi không
chịu giải trừ cấm chế pháp lực của Thanh Y thì trong lòng gã cực kì cơ
cảnh, có thể lừa được chuyện khác nhưng không thể lừa để trốn được.
Chẳng lẽ phải gả cho hắn sao? Kim Tượng Đế ngẩng đầu nhìn Thanh Y,
nàng cũng nhìn lại hắn, tựa hồi nhìn ra hàm nghĩa trong mắt Kim Tương
Đế, nàng liền hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Trong lòng Kim Tượng Đế lập
tức nghĩ: Không được, tuyệt đối không được, sao có thể gả Thanh Y cô nãi
nãi cho một người như vậy được”.
Đột nhiên thân thể Thanh Y khẽ dừng lại, chau mày một lúc lâu sau
giãn ra, lộ vẻ suy tính sâu xa rồi tỏ ra kinh hỉ. Trong lòng Kim Tượng Đế
cũng thả lỏng thầm nghĩ nàng nhất định là có biên pháp rồi. Nghĩ tới đây
thì Thanh Y đột nhiên mở miệng hỏi: “Đệ đệ ngươi còn nhớ lời nói của
mẫu thân trước khi chết không?”
Kim Tượng Đế ngẩn người, nghi hoặc nhìn Thanh Y, nàng không để ý
tới hắn nói tiếp: “Ta biết ngươi đã quên rồi nhưng cho dù chết ta cũng sẽ
không quên”. Kim Tượng Đế mặc dù biết những lời này là để cho Ma