đấu. Sư trụ trì nuôi dưỡng Bennosuke hoảng hồn, lật đật chạy đến chỗ
Kihei phân trần tạ tội.
- Thưa ngài, nó chỉ là một đứa trẻ.
Nhưng Kihei chẳng thèm ừ một tiếng. Dĩ nhiên là nếu bỏ qua thì tin
đồn sẽ lan đi những nơi khác, hóa ra là Arima Kihei đã bỏ chạy không dám
nhận lời thách đấu của một đứa trẻ.
- Trụ trì, đây không phải là ý mỗ. Vì chuyện này đã lan ra vùng bên
cạnh. Lúc đó có đông kẻ chứng kiến. Mỗ muốn hôm sau phải bắt thằng
Bennosuke xin lỗi trước đám đông.
- Như thế không khó đâu ạ. Bần tăng sẽ xách cổ nó đến cho ngài gõ
đầu dạy bảo.
Ngày đó đã đến. Thầy chùa dẫn Bennosuke tiến đến trước Arima
Kihei, đè đầu:
- Này, xin lỗi đi!
Bennosuke lặng câm không nói một lời, trừng mắt nhìn Kihei khiến
hắn bối rối.
- Thằng nhóc, mau xin lỗi!
Vừa dứt lời thì Bennosuke vung cây gậy gỗ sồi trong tay xông tới,
Kihei vừa tránh kịp vội rút gươm:
- Đã thế tao chém chết không tha!
Bennosuke trông thấy vội ném gậy đi, thét lớn
- Vật nào!
- Ừ thì vật!
Khi vừa thấy đối phương rút gươm là đã biết không địch lại nên cố
lái trận đấu sang hướng khác, đúng là thiên tài trong chiến thuật. Kihei
cũng vứt gươm lao vào, đúng là hắn thấy con nít mà sơ suất. Vừa lao vào
vật thì Bennosuke đã dùng quái lực của mình nâng bổng Kihei lên rồi ném
phịch xuống đất. Đối phương còn đang hoảng hồn toan lồm cồm ngồi dậy
thì đã bị cây gậy kia giáng xuống đầu, hộc máu ói cơm cả ra. Kihei còn
đang loạn choạng thì đã bị bồi tiếp mấy nhát, Bennosuke giết chết đối
phương như dầm nát con ếch. Dân làng trông thấy cảnh tượng tàn nhẫn đó
không khỏi rùng mình.