thường.
Yoshinao đã thừa nhận tố chất thiên tài bất xuất thế của Musashi.
Nhưng liệu thiên tài này có giúp ích được gì cho thế gian hay không thì lại
là chuyện khác. Yoshinao đã hình dung được giá trị của Musashi nếu như
được đưa vào tổ chức, bộ máy nhà nước, xã hội của thế gian.
Thứ nhất là, Musashi không thích hợp với một chức quan dạy “kỹ”,
“nghệ” như có nói trước đây. Thứ hai là tướng mạo dị thường của Musashi.
Yoshinao đã nhìn thấy:
- Đối với kẻ dung mạo dị thường thì trong nhân cách hắn có chỗ cực
đoan. Chắc là Musashi không thể trở thành đại tướng thống lãnh ba quân
được.
Vấn đề thứ ba chính là nguyện vọng về bổng lộc, thân phận của
Musashi. Như trước đây đã từng thông qua Gembanokami mà rằng:
- Thời trẻ mỗ từng xông pha nơi trận mạc, lại học qua quân sự, điều
binh khiển tướng.
Tức là nhấn mạnh rằng mình muốn tham gia vào mặt quân sự, trở
thành tham tá, quân sư về mặt chính trị trong phiên chứ không muốn kết
thúc bằng một chức Chỉ nam tầm thường. Nhưng về điểm này thì Yoshinao
chẳng cần đến, vì lai lịch thực lực như thế nào không ai rõ.
- Nhưng này Gembanokami, cô cũng không bảo là sẽ không sử
dụng Musashi. Nhưng không biết hắn muốn lương bổng thế nào.
- Dạ…
Gembanokami lau mồ hôi, dường như có điều khó nói
- Bẩm, là trên ngàn hộc.
- Như vậy là không trùng với những gì cô nghĩ. Đối với nhà ta thì
cái chức Chỉ nam võ nghệ thì khi mới bắt đầu cũng chỉ dưới năm trăm học
mà thôi. Hyougo Nosuke cũng vậy không khác. Cô không thể vì một mình
Musashi mà làm trái lệ được.
Đối với Yoshinao thì chức Chỉ nam chẳng qua chỉ là một kiểu giáo
viên dạy kỹ thuật chiến đấu cho từng người từng người mà thôi. Còn bổng
lộc vạn hộc chẳng phải là bậc đại tướng thời chiến thống lãnh ba quân, thời
bình thì biết cách thi hành chính trị mà vỗ về an dân hay sao. Nhưng giới