tranh ở Sekiga Hara nên không được Ieyasu trọng dụng lắm. Gyoubu nghĩ
rằng nếu không đưa ra cái giá thật cao thì khó lòng mà giữ chân Musashi
được.
- Thế ba ngàn hộc thì tiên sinh thấy thế nào?
Musashi không trả lời đồng ý hay không, chỉ tủm tỉm cười. Gyoubu
thấy đối phương không nói thẳng chuyện bổng lộc ra miệng nên rất lấy làm
cảm kích. Thế thì vận động giúp hắn một phen vậy. Nhưng Gyoubu nghĩ
rằng nếu đem chuyện này ra bàn bạc với bọn trọng thần trong phiên thì dễ
gì họ đồng ý cho một võ sĩ giang hồ từ đâu đến nhận mức bổng lộc ban đầu
là ba ngàn hộc. Thành ra mới trực tiếp bẩm với chúa phiên là Tadayuki.
Chúa Tadayuki này không phải là người minh mẫn sáng suốt như chúa
Yoshinao của phiên Owari, hay nói cách khác thì đây là nhân vật nhẹ dạ cả
tin dễ bị gạt. Ở điểm nào đó thì Gyoubu đã lợi dụng sự cả tin của chúa.
- Musashi?
Quả là Tadayuki không hề hay biết gì về tên tuổi nổi cồn này.
Gyoubu ra sức thuyết giảng rằng, nào là Musashi là kiếm sĩ số một Nhật
Bản, nào là nếu như mời được người này phụng sự cho mình thì còn gì vinh
dự bằng. Gyoubu lại còn thêm:
- Nếu như người này nắm chức Chỉ nam dạy võ nghệ cho thế tử
Tsuchiman thì chúa công thấy thế nào?
Tadayuki là người hết sức chiều chuộng con cái, nhấp nháy đôi mắt.
Ồ, quả nhiên là đúng như Gyoubu dự đoán.
- Chuyện này thật lạ.
Tadayuki vỗ đùi đắc ý rồi nhanh chóng cho vời triều thần lại bàn
bạc. Nhưng bọn trọng thần ai nấy đều nín thinh không nói nửa lời. Ba ngàn
hộc chẳng phải là bổng lộc của trọng thần đời đời theo gia tổ Josui vào sinh
ra tử gây dựng nên nhà Kuroda đó sao. Mà số trọng thần được hưởng mức
bổng lộc đó quyết chẳng phải nhiều. Cả bọn ai nấy đều nghĩ rằng dù
Musashi có là nhân vật tiếng tăm đến đâu chăng nữa nhưng chỉ là một binh
pháp giả, đối với nhà Kuroda thì chẳng có công trạng gì nên nếu nhận bổng
lộc đó mà lấn át triều thần thì lắm kẻ không phục. Nhưng cũng chẳng ai
dám dị nghị nửa lời là vì cả bọn đều biết tính khí dễ kích động của