Tadayuki.
Bọn triều thần cáo lui rồi họp nhau lại bàn bạc, cử ra một người lại
xin vào yết kiến Tadayuki.
- Chúa công cử dụng Musashi thì thật là điều đáng mừng.
- Ngươi cũng nghĩ thế sao?
- Nhưng chúa công đã từng giáp mặt người này bao giờ chưa?
- Chưa. Hắn là người như thế nào?
Tadayuki sinh tâm hiếu kỳ. Viên triều thần kia thừa thế tấn tới.
- Xét về hình tướng, hai hốc mắt của hắn lõm sâu như hai nắm tay,
cặp mắt tam giác phát ra nhãn quan sắc bén khủng khiếp vô cùng, gò má
nhô cao, hắn không hề cạo râu mà để nó mọc dài rồi xoắn thành cuộn. Cả
đời Musashi cũng không hề tắm rửa nên toàn thân bốc xú khí, móng tay
cũng không gọt giũa mà tóc tai cũng không hề chải chuốt gọn gàng. Đầu
hắn cũng to lớn dị thường, thân thể cao gần sáu thước. Thật là dị hình dị
tướng.
- ………..
Nét mặt Tadayuki biến đổi như đang nín thở, chắc là đang tưởng
tượng ra loài yêu ma quỷ quái nào đấy.
- Vì là người tướng mạo dị thường nên đàn bà con nít không ai dám
đến gần.
- Vậy chắc là Tsuchiman trông thấy không chừng lại sợ hãi.
- Thưa, thần nghĩ rằng không chỉ mình thế tử mới sợ dung mạo dị
thường của người này. Cho dù có thế nào đi nữa thì thế tử cũng khó lòng
mà thân thiện được. Thần trộm nghĩ cho dù Musashi có là bậc danh nhân
thiên hạ vô song đi chăng nữa nhưng xét về điểm này thì chẳng có ý nghĩa
gì cả.
- Lời ngươi nói chí phải.
Thế là chúa Tadayuki hoàn toàn đổi ý. Lúc này Musashi đã nhận
được tin tốt rằng mình sẽ được trọng dụng, đang ở nhà Gyoubu nhận lời
chúc mừng của chúng đệ tử. Chẳng bao lâu sau hay tin xấu, mọi dự định
hoàn toàn sụp đổ. Ồ, quả nhiên là ta đã bị đem ra làm trò bỡn cợt rồi,
Musashi nghĩ thầm. Gyoubu vã mồ hôi, ra sức trần tình tạ tội. Musashi