ta không thể sống nhởn nhơ được. Đối với những kẻ có ý định hạ thủ chúng
ta thì tuyệt đối không thể nhẹ tay với chúng, đó là cách phòng thủ duy nhất
của nhà Yoshioka này. Mata Ichirou, nếu ngươi muốn sống lâu với nhà
Yoshioka thì hãy tiếp tục rèn luyện, tiếp tục tinh tấn, hãy tàn nhẫn!
Đã bảy năm trôi qua. Mata Ichirou ngày đêm rèn luyện kiếm thuật,
trong số môn đệ có kẻ thì thầm:
- Đúng là thiên tài. Còn hơn cả đương chủ nữa.
Nhưng sự thật là chẳng ai biết được tương quan thực lực giữa hai
huynh đệ họ. Mata Ichirou cũng không biết. Từ mùa hạ năm ngoái bỗng
nhiên Naotsuna chẳng hề động đến mộc kiếm mà cũng không đấu tập với
Mata Ichirou nữa, xuất hiện ở võ đường thì lại càng không.
- Huynh trưởng gần đây có chuyện gì?
- Chẳng việc gì cả. Tự nhiên ta thấy sợ binh pháp.
Naotsuna nở một nụ cười đầy ẩn ý khó hiểu. Thịt dư trên khuôn mặt
hắn cũng bắt đầu phình ra. Đấy cũng là lúc Naotsuna vùi đầu vào những
thú câu cá, chơi bời đàng điếm với bọn du nữ.
- Này Mata, ta sẽ không tỷ thí với bất cứ ai nữa, mà cũng không
muốn luyện tập nữa. Tất cả mọi việc ta giao cho đệ, hãy sống chết vì dòng
họ Yoshioka này.
Naotsuna cười lạnh nhạt. Mata Ichirou cảm thấy khó hiểu đến nín
thở.
- Huynh trưởng?
- Ta thì làm sao chết được chứ. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa
thì Yoshioka Kempou cũng phải sống sót đến cùng. Nếu như để thua bọn
kiếm khách phái khác thì đừng nói là danh tiếng gia tộc, môn phái mà cả di
nghiệp của tổ phụ bốn đời để lại đều tiêu tan, cả nhà chúng ta thây chất
thành núi. Như thế chỉ làm vinh danh cho kẻ khác mà thôi. Nếu người khác
thấy ta luyện tập thì họ dò biết lực lượng của ta nên tốt nhất là đừng để kẻ
khác thấy.
Bắt đầu từ khoảng thời gian này mà bách tính ở Kyouto vẫn thường
nói sau lưng Naotsuna là:
- Mặt lão Kempou ở Nishino Touin trông giống như mặt con lửng