loạng choạng ở bờ sông Kamogawa rồi tắt thở dưới sàn của chùa Eikandou.
Còn về Kurakage thì càng thảm hại hơn. Hắn bị đánh trúng tay vội nhảy
lui:
- Tại hạ thua rồi.
Kurakage vứt mộc kiếm nhưng Naotsuna lắc đầu, khẽ bảo, chưa
xong, chưa xong.
- Vừa nãy chỉ là chạm nhẹ vào lớp da cánh tay của các hạ thôi.
Kiếm pháp là kỹ thuật chế ngự cái chết, nào xin mời đấu lại lần nữa.
Lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng như bọn quý tộc ở kinh đô nhưng
bên trong lại chứa đựng một khí chất đáng sợ đến kinh người. Kurakage
xám ngắt.
- Thôi thôi tại hạ đã lĩnh hội được sức mạnh của tôn phái rồi. Tại hạ
xin được kiếu ở đây.
- Thế là thế nào, chỉ mới vài hiệp như thế này thì làm sao thấy hết
được cái tinh túy của kiếm pháp kinh đô. Nào xin các hạ đừng khách sáo,
cầm lấy mộc kiếm rồi tiếp tục đi.
Naotsuna mỉm cười một cách lễ phép nhưng bên trong nụ cười đó
ẩn chứa một cái gì đó cuồng loạn khủng khiếp mà cho đến bây giờ Mata
Ichirou mỗi khi nhớ lại hãy còn rùng mình. Sức nặng của trách nhiệm đè
lên vai đương chủ Naotsuna khiến tinh thần hắn cũng trở nên đáng sợ khôn
lường.
Kurakage loạng choạng đứng dậy:
- Nào.
Naotsuna hùng hổ xông đến như con mãnh thú bị dồn vào đường
cùng, mộc kiếm quét một đường, khuôn mặt Kurakage vỡ nát vọt cả óc ra
sàn nhà.
Sau trận tỷ thí, Naotsuna cho gọi Mata Ichirou vào phòng của mình,
- Lúc đó đệ nhăn mặt phải không?
Lúc đó Mata Ichirou hãy còn là một thiếu niên chưa trưởng thành,
nín thở. Không ngờ rằng Naotsuna vừa thi đấu lại có thể nhìn thấu suốt tâm
can của thiếu niên đang ngồi lẫn lộn trong đám môn đệ trên võ đường.
- Đêm nay hãy đến sông Kamiya gawa.