đề câu chuyện, hăng say kể về một du nữ mới gặp gần đây ở khu trường
ngựa Yanagino.
- Cô nương ấy người xứ Izumo, da hơi đen một tí nhưng dáng người
mảnh mai, đôi mắt đen huyền lấp lánh như ánh sao đêm.
Nói rồi liếc nhìn Mata Ichirou, nở nụ cười như thì thào:
- Hôm nào đó đệ cho gọi cô nương ấy lại hầu rượu một hôm thử
xem.
- Đệ từ chối. Đệ không muốn phải dính vào rắc rối, làm trung gian
cho huynh và cô nương ấy.
“Ồ, ta đã hiểu rồi, thì ra là như thế!” Mata Ichirou dường như muốn
nói, hắn chỉ có thể nghĩ rằng huynh trưởng của mình vốn không có tự tin
vào kiếm pháp của bản thân nên lấy lòng hắn, khiến hắn phải gánh lấy trách
nhiệm bảo vệ nhà Yoshioka.
Trong bọn môn đệ có tên Hirai vốn là gia thần của sở ty đại Kyoto
là Itakura Iganokami, một hôm đến ghé tai Mata Ichirou mà rằng:
- Ngài có hay gì chăng? Trong ba năm gần đây, mỗi đêm vào giờ tí
khi mọi người đều đã say ngủ thì Kempou sama theo cửa sau lẻn ra ngoài,
đến giờ sửu thì quay trở lại. Chuyện này là thật chứ không phải giả.
Theo như lời hắn thì một đêm nọ, để kiểm tra thực hư nên đã cho
một tên môn nhân bám theo Kempou. Bóng người vượt qua phía Tây con
sông Horigawa, đến trước cổng chùa Tịnh Bồ Đề (Joubodai ji), tiếp tục rẽ
về phía Tây rồi lẩn vào khu phế tích đổ nát của nhà Isshiki vốn là một trọng
thần của Tướng Quân Ashikaga trước đây. Nói là di tích dinh thự nhưng
thực ra chỉ còn lại mấy bức tường trên nền đất cỏ mọc đầy, ao hồ đã trở
thành đầm lầy, cây dại cỏ hoang mọc um tùm như rừng. Sau khi bóng
Kempou biến mất vào trong mấy bức tường thì tên môn nhân nấp vào bên
đường, lặng lẽ theo dõi tình hình.
Bốn bề tịch mịch vắng lặng.
Rồi một chốc sau chẳng hiểu vì sao mà bọn chim ngủ đêm trên cây
lại cất tiếng náo động cả lên. Lũ chim xao động trong khoảng hai giờ rồi
đột ngột im bặt, bóng Kempou lại xuất hiện trên đường. Cái bóng to lớn dị
thường khiến tên môn nhân bất giác hoảng sợ mà toan bỏ chạy, cái bóng lại