- Binh pháp võ nghệ không phải là cái nghệ nơi chiến trường nên
các ngươi nhất quyết không được tỷ thí với những kẻ tự mãn về kinh
nghiệm trận mạc.
Nếu nói về chuyện xông pha trận mạc trên lưng ngựa thì Bandan
Uemon cũng không hề thua kém Katou Kiyomasa. Nhưng Naotsuna đã
thấy rõ binh pháp võ nghệ và chuyện trận mạc là hai việc khác nhau, còn gì
ngu ngốc hơn khi tranh hơn thua tại võ đường Yoshioka này, một họ vẫn
chuyên bán võ nghệ để kiếm sống. Vì vậy mà Kempou đã cản Mata Ichirou
lại. Vừa quan sát thái độ cao ngạo của Uemon mà Kempou Naotsuna nghĩ
đến chuyện khác.
- Vậy thì binh pháp là cái gì?
Naotsuna trong thời gian dài đã ôm ấp mối ngờ vực này.
Nếu chỉ là cái thuật đâm chém đối phương trên chiến trường thì
người như Uemon cũng hơn hẳn bọn binh pháp giả làng nhàng. Mà cũng
đúng như lời Uemon nói, cho dù có mài giũa kiếm pháp võ nghệ đến đâu đi
nữa thì cũng không thể dùng để chiếm thành đoạt đất được. Như vậy thì
binh pháp võ nghệ dùng để làm gì?
Naotsuna đem mối ngờ này đến hỏi Bandan Uemon.
- Tại hạ cũng không rõ. Nhưng gần đây ở Edo có phái Yagyu Ryu
tiếp thu “tâm thuật” của Thiền gia, hình như binh pháp võ nghệ là ngộ đạo,
dùng làm phương tiện để khai ngộ tinh thần. Nhưng nếu như thế thì không
cần, cầm dao mà cạo đầu làm thầy tu thì có phải hay hơn không?
- Có thể lắm.
Trong tận thâm tâm Kempou cũng đồng ý với điều này.
- Như vậy thì binh pháp của họ Yoshioka chẳng phải là ngộ đạo như
phái Yayu Ryu, mà cũng không phải là thuật chém giết nơi chiến trường
như các phái khác. Võ nghệ phái Yoshioka Ryu chỉ là để bảo vệ gia tộc mà
thôi.
Trong một thời gian dài Kempou suy nghĩ một cách sai lầm như