Bề ngoài thì phương pháp chỉ quán trông không khác gì với tọa
thiền nhưng đây vốn không phải là hành pháp của Thiền môn mà xuất phát
từ các hành giả của Mật giáo
và phái Thiên thai. Nếu mục đích của tọa
thiền là làm cho mọi loạn tưởng tạp niệm quy về cái “không” thì ngược lại,
chỉ quán làm cho mọi tưởng niệm thống nhất vào trong một niệm. Các phái
võ nghệ trước đây chịu nhiều ảnh hưởng của Phật giáo Thiên thai, sau có
phái Yagyu Ryu kết hợp với Thiền tông, dùng chỉ quán làm phương pháp
tập luyện tâm can.
Chẳng hạn, trong chỉ quán có phương pháp thủy quán.
Hành giả tập thủy quán ngồi nơi bờ sông đến mấy ngày, mấy tháng,
nhìn dòng sông trôi đi mà thực quán kiếp nhân sinh cũng chẳng khác gì
dòng sông kia. Đối với hành giả đạt đạo thì không cần nhìn thấy dòng sông,
cho dù có nhắm mắt thì cũng có thể thấy được như đang đứng ở bờ sông.
Nghe nói vào một thời vương triều xa xưa có hành giả ngồi trong phòng
thực hành chỉ quán. Lúc ấy có người bên ngoài vô ý mở cánh cửa ra thì
nước trong phòng cuồn cuộn tuôn ra suýt chết đuối. Dĩ nhiên đây chỉ là ảo
giác nhưng người ta nói rằng nếu tu luyện đến một mức nào đó thì không
chỉ đối với bản thân mà còn có thể kéo người khác vào ảo giác nữa.
Mata Ichirou ngồi chỉ quán đã lâu, khi trăng đã lên đến đỉnh đầu thì
bất giác cảm thấy sau lưng có khí người.
- Này Mata.
Thì ra là Kempou.
- Chẳng phải là chim chóc đang ngủ sao.
Bóng đen cất tiếng cười. Mata Ichirou bỗng thấy máu chảy ngược,
nổi xung lên. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn kính trọng huynh trưởng của
mình nhưng không hiểu sao trong giây phút này hắn hận Kempou đến
xương tủy.
- Rút kiếm ra!
Mata Ichirou thét rồi nhảy xuống tảng đá, tuốt gươm vào thế thủ
thượng đoạn như chực bổ xuống đầu Kempou.
- Thắng thua trong binh pháp chẳng qua là do kỹ thuật kiếm pháp
quyết định. Ngày xưa huynh luôn bảo rằng hãy xông vào huynh như muốn