Theo thủ tục, Kempou đem chuyện này bẩm lên sở ty đại, nhưng
đột nhiên Itakura Iganokami lại hứng chí:
- Trận đấu này sẽ được tổ chức trong vườn sở ty. Đích thân ta sẽ
giám sát.
Hẳn là quan thị chính Itakura đã sanh tâm tò mò, hứng thú với võ sĩ
giang hồ Musashi dị hình dị tướng và chưa rõ tông tích này. Vì vậy mà trận
đấu này được tổ chức công khai, không như trận tỷ thí với Asayama
Santoku lần trước để hai bên tự quyết định mọi chuyện.
Kempou về nhà đem chuyện này thuật lại với Mata Ichirou:
- Tuy đối phương chỉ là một tay kiếm quê mùa nhưng đối với ta,
đây lại là một trận đấu công khai. Này Mata.
Kempou lặng lẽ nói:
- Trận này đích thân ta sẽ đấu.
- Huynh trưởng sao?
Mata Ichirou nghe rồi buột miệng thốt lên:
- Liệu có thắng được không?
Kempou vẫn không hề thay đổi sắc mặt.
- Có thể là thua. Nhưng nếu là ngươi thì thua chắc.
- Huynh trưởng, cho dù có là phụ tử huynh đệ đi nữa nhưng trong
binh pháp tuyệt đối không có nhường nhịn. Giữa huynh và đệ thì ai hơn ai?
- Ta cao hơn một bậc.
- A vậy thì mời huynh ra võ đường, đệ lãnh giáo một chiêu.
- Đâu cần gì phải động đến mộc kiếm mới phân định thắng thua
chứ. Đêm nay ngươi hãy đến chỉ quán ở khu rừng nhà Isshiki thử xem. Nếu
là ngươi thì bọn chim chóc chẳng thèm cất nửa lời.
- Thế là chuyện gì?
Mata Ichirou đợi đêm đến liền cất bước đến khu phế tích nhà
Isshiki. Vầng trăng khuyết đã treo lơ lửng trên đỉnh núi Higashiyama xa xa.
Dưới đám cỏ trong khu rừng, lũ côn trùng kêu râm ran dưới ánh
trăng thu nhưng mỗi bước chân Mata Ichirou giẫm lên cỏ là tiếng côn trùng
chung quanh lại im bặt. Hắn sờ soạng trong đêm rồi leo lên một tảng đá,
ngồi xuống thu chân vào thế kiết già.