chém. Vậy thì hôm nay ta sẽ thực hiện điều đó ở đây!
- Được.
Bóng đen của Kempou khẽ động đậy. Có tiếng tuốt gươm ra khỏi vỏ
rồi ánh thép lóe lên dưới trăng. Rồi mũi kiếm từ từ hạ dần xuống dưới,
dừng lại ở thế hạ đoạn.
- Sao không xông lên.
- Ta, ta thua rồi.
Mata Ichirou định dò xét hơi thở của Kempou nhưng không hiểu vì
sao, mỗi lúc hắn lại thấy khó thở hơn. Kết cục hóa ra chính hô hấp của hắn
đang loạn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
- Huynh, huynh trưởng, đây là cái gì?
Lúc đó lũ chim bỗng nháo loạn, cất tiếng kêu như xé nát màn đêm
rồi bay tứ tán. Thình lình Kempou nhảy lùi ra sau.
- Huynh trưởng!
- Đừng ồn ào. Bây giờ thì ta có thể chém chết ngươi như trở bàn tay.
Ngươi đã hiểu cốt lõi của binh pháp chưa? Binh pháp võ nghệ, nếu giỏi
quyền cước kỹ thuật thôi thì chưa đủ. Để hạ được đối thủ thì còn cần một
thứ quan trọng hơn cả kỹ thuật nữa.
- Là... là cái gì?
- Khí.
Kempou dịu giọng, tức thời lũ chim không còn xao động nữa mà
toàn thân Mata Ichirou cũng cảm thấy như được buông lỏng. Thật là kỳ
quái.
- Theo ta thấy thì kỹ thuật nhà ngươi có phần hơn ta nhưng xét về
khí thì chẳng thể nào bì được. Chẳng phải là ngươi không thể nào làm lũ
chim thức giấc được đó sao. Như thế thì tuyệt đối không thể thắng được
Musashi. Bây giờ ta đã biết được một điều về hắn. Nghe lão gác cổng
Yobei kể lại thì khi đến gần Musashi, toàn thân lão run cầm cập mà chẳng
thể cất nổi tiếng. Hẳn kẻ đó lúc mới sinh ra đã được trời phú cho cái khí
như loài mãnh hổ.
Chú thích: