- Tomiko, ta sẽ đi vắng trong ba năm. Nàng sẽ chăm sóc mọi thứ
thay ta chứ. Ta nghe nói Edo chính là linh địa của kiếm thuật nên cũng
muốn đến đó tu luyện lại võ nghệ của mình.
Hôm đó Takechi cho bọn môn đệ trở về nhà rồi trằn trọc suy đi nghĩ
lại, hình ảnh Okada Izou trong tâm trí càng lúc càng lớn dần. Trận đấu ở võ
đường lúc nãy, chẳng phải là hắn thấy mình không mặc giáp phòng ngự mà
e ngại không ra đòn tấn công hay sao. Nếu lúc ấy mà mặc giáp phòng ngự
thì không biết kết quả trận đấu sẽ ra thế nào.
Tomiko gật đầu. Nhưng muốn ra khỏi phiên du học võ nghệ thì cần
phải được phiên cho phép. Mà cho đến khi giấy phép từ trên truyền xuống
cũng phải mất nửa năm.
- Ta trông cậy cả vào nàng.
Nói rồi Takechi ôm Tomiko vào lòng. Giữa hai người không có đứa
con nào. Chính vì sợ rằng nếu không có con thì họ Takechi sẽ tuyệt tự nên
phía gia đình Tomiko ở làng Shimamura cũng mấy lần khuyên nhủ Takechi
lấy vợ bé để có đứa con nối dõi, nhưng mấy lần Hanpeita đều bỏ ngoài tai.
Một hôm nọ có người bạn của Hanpeita lấy lời khuyên nhủ Tomiko, cho trở
về nhà bố mẹ Takechi ở làng Fuke rồi gửi một con hầu đến chỗ Hanpeita.
Con hầu biết chuyện nên ra sức chiều chuộng nhưng Takechi chẳng hề
động đến một sợi tóc. Sau này khi Tomiko tiết lộ rằng đó là do âm mưu của
người bằng hữu thì Takechi chỉ cười “Ta biết rồi”, rồi hỏi:
- Thế lúc đó tâm trạng nàng như thế nào?
- Thiếp hoàn toàn tin tưởng ở chàng nên không hề nghĩ gì.
Tomiko đáp. Giữa phu phụ Takechi đã có sự tin tưởng lẫn nhau và
thân thiết đến như vậy. Thành ra Takechi quyết ý để thê tử ở lại Tosa còn
mình thì thân đến Edo tu luyện kiếm pháp. Nguyên nhân tất cả cũng là vì
Izou.
Chú thích: