Takechi nhanh chóng trở lại con người điềm tĩnh như trước kia.
- Izou, vì kiếm pháp của nhà ngươi là thứ tự học mà không có cơ
bản nên rất nhiều tật xấu đã ngấm sâu vào người. Đầu tiên ngươi phải bỏ
chúng đi. Đối với kẻ mới nhập môn thì phải tu luyện hai năm, nhưng nhà
ngươi phải tu luyện ba năm để từ bỏ thói tật của mình. Trong ba năm này
nhà ngươi sẽ yếu đi, ba năm tu luyện chánh pháp. Nếu chịu đựng được đến
năm thứ tư thì hẳn sẽ đạt đến trình độ kiếm thuật chánh tông cao thâm.
- Tiểu nhân xin đa tạ.
Izou vốn là kẻ dễ mủi lòng, nước mắt ròng ròng mấy phen dập đầu
lễ tạ.
Rồi ấn thư thệ nguyện được mang ra, Izou viết tên ấn dấu kết giao
sư đồ. Họ tên là Okada Izou Yoshifuru. Chữ viết vô cùng nghệch ngoạc.
Đêm đó Takechi rút vào trong nhà kho, chăm chú nhìn quyển sách
Joururi đặt trên bàn (Joururi: một loại kịch múa rối truyền thống). Vốn là
người đa tài đa nghệ nên ngoài Joururi ra Takechi còn theo học các nghành
hội họa nghệ thuật khác với cách danh sư dưới thành như Tokuhiro Tousai
và Hirose Tomotake. Mà trong bất cứ ngành nào cũng đều đạt đến mức
thượng thừa. Cũng vốn là người thận trọng đàng hoàng, sợ làm phiền đến
hàng xóm chung quanh nên mới vào nhà kho diễn Joururi. Cánh cửa phòng
đột ngột mở ra, phu nhân Tomiko mang trà vào.
- Chàng đang làm gì vậy?
Đêm nay thật lạ lùng, vì Takechi không hề thốt lên một lời nào,
không giống mọi lần diễn kịch khác.
- Ta đang nghĩ đến chuyện của Izou.
- Gã lính trơn đó đã làm sao ạ?
- Không, chỉ là ta biết rằng trên đời này vẫn còn nhiều kẻ đáng sợ.
Ta vốn vẫn tự phụ rằng mình có chút thiên bẩm về kiếm thuật, nhưng xét về
tố chất thì thật không bằng hắn vậy.
Tomiko nghe rồi lặng thinh. Đây chẳng phải là chuyện mà nàng có
thể nói được gì. Tomiko dáng người nhỏ nhắn, vốn được tôn xưng là một
mỹ nữ dưới thành. Người chú của Tomiko là Shimamura Junosuke cũng là
một Hào sĩ nổi tiếng với thương thuật một vùng.