thượng đoạn rồi xuất kỳ bất ý tấn công tới tấp vào ống chân của đối
phương. Nguyên lai, trong kiếm thuật không có đòn đánh vào hạ bàn nên dĩ
nhiên là các phái kiếm bấy giờ cũng không có kỹ thuật phòng ngự vùng
này. Vì thế mà vào những năm Ansei đã có không biết bao nhiêu võ đường
ở Edo đã tan hoang dưới tay của phái Ryugou Ryu này. Nhưng chẳng bao
lâu sau thì các võ đường danh tiếng ở Edo như Momoi và Chiba đều khảo
án ra cách khắc chế loại kỹ thuật này nên phái Ryugou Ryu sau một thời
gian lan truyền như bệnh dịch bỗng dừng hẳn. Cổ nhân có dạy rằng người
quân tử không nên đối đầu với phường tà đạo nhưng Takechi không biết
rằng liệu có nên dạy cho Izou một bài học hay không. Nhưng Takechi vốn
là người quyết đoán nhanh chóng nên trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này là
đã khẽ gật ngay. Quyền sư phụ Higaku đã bại dưới tay Izou, đường chủ
Takechi lặng lẽ nhảy xuống sàn, với lấy thanh kiếm tre rồi tiến về phía đối
thủ.
Izou lúc này phủ phục dưới sàn. Hắn không hề nghĩ rằng Takechi sẽ
đích thân ra tiếp mình nên lấy làm cảm kích mà toàn thân run rẩy.
- Hãy chuẩn bị đi.
Takechi nói. Tuy thế bản thân mình cũng chỉ mặc độc một bộ võ
phục bằng vải thô mà không hề mang giáp phòng ngự. “Như vậy ta không
thể tấn công được”. Izou đứng dậy, bần thần.
- Ngươi cứ đánh hết sức.
Takechi nói rồi vào thế thủ Seigan đưa mũi kiếm ngang mặt. Izou
lại vào thế thủ trung đoạn mình tự công phu được như lúc nãy.
Takechi tiến lên một bước, Izou lùi xuống một bước, rồi lại lùi
xuống nữa.
Takechi càng tiến tới, Izou càng lùi lại, mà càng lùi xuống thì lưng
hắn càng cong như lưng mèo, thanh kiếm tre đưa về sau như cái đuôi con
vật.
Takechi vừa huơ mũi kiếm lên thượng đoạn, trong nháy mắt thân
thể Izou co rúm lại rồi bật tới như một hòn đạn, đâm thẳng vào đối phương.
Takechi loạng choạng, nhưng chỉ trong tích tắc kiếm pháp chính thống đã
phát huy tác dụng, biến ảo khôn lường. Từ thế kiếm phòng thủ cuộn lên