đánh thẳng vào đầu Izou, một đòn nhẹ, chỉ nghĩ được như thế thì đã thấy
Takechi xấn tới đâm một đòn chí mạng vào đối thủ. Thân thể Izou bị hất
văng đi năm sáu gian. Hắn lồm cồm bò dậy rồi chạy vòng quanh bốn góc
võ đường tránh đòn của Takechi.
- Izou, khó coi lắm! !
Takechi vừa thét vừa trút đòn như cuồng phong nộ vũ vào các vị trí
tay, mặt, thân của đối phương. Đây chính là ba vị trí tấn công cơ bản trong
kiếm thuật. Izou co rúm người lại chịu đòn mà không hề có ý thức phản
kháng. Toàn bộ ý chí chiến đấu của hắn đã bị dồn nén đến tận cùng. Có
những lúc cơ hội phản kích đến, trong sát na đã có thể đánh trả lại nhưng
hắn không hề huơ thanh kiếm. Izou chỉ hứng cơn mưa đòn của Takechi một
cách thụ động rồi bỏ chạy. Trong vô thức, hắn đã bị sự kính phục đối với
Takechi chi phối. Đối với hắn, Takechi dường như là một vị thần của thế
giới khác. Nếu diễn giải bằng lời thì trong lòng hắn chỉ có thể nói rằng “Vì
ngài mà tôi có thể trở thành thằng hề cho thiên hạ”. Hắn cam lòng với điều
đó. Cam lòng một cách toại nguyện, hắn thấy sung sướng, không, sung
sướng đến điên cuồng khi được hạ mình như thế. Phải chăng chính thân
phận lính trơn thấp hèn của hai đời dòng họ hắn đã biến hắn thành ra thế
này? Phải chăng đây chính là bản chất của hắn? Nhưng dù gì đi nữa thì đây
là lúc quyết định hình ảnh của hắn trong con mắt Takechi.
- Tiểu nhân thua rồi.
Izou vứt kiếm tre, quỳ xuống sàn rồi thụp lạy. Trong khoảnh khắc
này cái chất lính trơn thấp hèn một cách đáng thương đã bộc lộ. Takechi
thở phào rồi thu kiếm. Thật là một kẻ đáng sợ. Một cảm giác khiến Takechi
phải rùng mình. Từ thuở theo Chigami học kiếm, hội đắc cực ý của Asada
cho đến bây giờ thì Takechi chưa từng hứng phải một đòn đâm nào khủng
khiếp như vậy. Thiên hạ vẫn truyền rằng Takechi là người quân tử chững
chạc thận trọng, đối với những kẻ mới đến xin học kiếm thì chưa bao giờ ra
những đòn như vũ bão lúc này. Ấy vậy mà chỉ một đòn đâm của Izou đã
khiến Takechi lộn ruột gan mà để lộ con quỷ Tu La trong người ra một cách
vô ý.
- Izou, hãy tức khắc nhập môn.