địa phương, trong khoảng thời gian này mà tên tuổi Izou nổi như cồn. Toàn
bộ phí tổn đi lại đều do một tay Takechi chi trả. Phải nói rằng chính
Takechi là người có công từ đầu cho đến cuối trong việc tạo dựng kiếm
khách Izou.
Nhưng kẻ ngu độn đâu thể hiểu nổi người hiền tài.
Chính vì bị ức chế như thế nên Izou luôn tìm kiếm những cơ hội
giải tỏa nỗi uất ức của hắn. Chẳng hạn như trong hội nghị có người lên
tiếng:
- Có tên nọ bề ngoài thì theo Cần Vương nhưng trong bụng vốn là
bề tôi Mạc phủ.
Izou nghe được lẳng lặng biến mất. Đương đêm hắn chạy qua các
khu phố, tìm đến nhà kẻ xấu số nọ rồi vung gươm chém chết. Hắn chùi máu
rồi trở về hội nghị, thản nhiên như chẳng hay biết gì. Thế là Izou trở thành
tên sát nhân mà trong một thời gian dài Takechi không hề hay biết gì.
Lần đầu tiên hắn ra tay giết người là vào tháng tám năm Bunkyu thứ
hai ở khu phố Osaka. Lúc bấy giờ hắn còn trú chân tại dãy nhà dài trong
doanh trại Osaka Sumida của phiên Tosa. Lúc này Takechi đã ám sát tham
chính Yoshida Touyou rồi. Những kẻ trực tiếp hạ thủ là Nasu Shingo,
Yasuoka Kasuke, Oishi Danzou sau khi ám sát lập tức vượt qua dãy núi
Shikoku trốn khỏi Tosa, lên kinh ẩn náu trong dinh thự đại diện của phiên
Satsuma.
Còn ở Tosa thì bọn Thượng sĩ trực thuộc quyền quản lý của Yoshida
Touyou cử ra hai viên cảnh sát hạ cấp đến Osaka điều tra sự việc. Một
người là Iwazaki Yatarou, vốn không theo phe Cần Vương, thấy phái này
bắt đầu lũng đoạn chính sự trong phiên nên cảm thấy nguy hiểm trong công
việc, lập tức bỏ mặc đồng liêu ở lại còn mình thì trở về Tosa. Người còn lại
là Inoue Saichirou.
Izou nghe tin có phái viên từ Tosa đến điều tra thì bắt đầu nghĩ đến
chuyện ám sát. Hắn sợ rằng nếu bọn Nasu, Yasuda và Oishi, những kẻ hạ
thủ Yoshida bị bắt thì thể nào tên tuổi Takechi đứng đằng sau cũng bại lộ.