Nếu chém chết thì vị Hatamoto kia cũng chỉ là một cái xác thối mà thôi.
Lúc này Izou đã đạt đến cái xã hội quan như vậy. Nếu Izou không phải là
cuồng tử thì cũng là quái thai được sinh ra trong thời đại này.
Trong lúc đó thì nhóm thích khách của ba phiên đã tề tựu tại một
nông gia trước khu lữ điếm Ishibe, đợi trời tối thì nhất tề xông vào tập kích.
Vì phải đánh vào cả bốn căn nhà trọ đồng thời nên cả bọn chia làm bốn
nhóm, từng người từng người bịt mặt đội khăn, trên trán quấn vải trắng làm
hiệu. Thành ra không còn ai nhận ra ai nữa.
Mặt trời vừa lặn cả bọn lập tức xông vào khu lữ điếm.
Lúc bấy giờ Izou hãy còn đương chạy ngoài đường Iga, qua mấy
con núi. Đường càng lúc càng hẹp, hắn thở dốc từng hơi như đứt đoạn.
Nhìn thấy ánh lửa của khu Ishibe, hắn mừng húm.
Phía gần cổng khu Ishibe là nhà trọ Tachibanaya. Có tiếng gươm
giáo va nhau. Hắn lồng lộn xông vào, phi thẳng lên tầng trên, nhảy một
bước hai bậc thang ra ngoài hành lang của tầng hai. Cửa lùa đổ ngả
nghiêng. Mấy người đồng chí của hắn đang đọ kiếm với Watanabe
Kinsaburou và ba tên tả hữu. Izou xông vào nhưng vì hắn không ăn mặc
như quy ước nên trong số thích khách có kẻ lầm tưởng hắn là địch nên tuốt
gươm xông vào. Izou hoảng hốt chận ngang cán kiếm thủ miếng, thét lớn:
- Nhầm rồi, ta là Okada Izou người Tosa!
Trong số thích khách có nhiều kẻ biết tiếng hắn nên chỉ trong phút
chốc cả bọn hiểu ra, nhưng kẻ mang thân đi ám sát mà lại xưng danh như
thế kia, lại còn lôi cả tên phiên ra nữa thì còn gì ngu xuẩn bằng. Chẳng phải
vì muốn giữ bí mật mà cả bọn phải bịt mặt lẳng lặng mà chiến đấu sao. Khi
Izou xưng danh thì cả chủ nhà trọ lẫn bọn con hầu đều đã nghe thấy hết cả.
Thực chẳng ra làm sao.
Watanabe là kẻ dữ tợn, kiếm thuật cũng không vừa nên đẩy lùi cả
bọn thích khách. Izou ngứa mắt bảo, tránh ra, rồi đẩy bọn đồng chí sang
một bên và dở món nghề loạn đả ở nơi chật hẹp mà mình tự công phu được
thời niên thiếu. Hắn xông lên húc thẳng vào người Watanabe rồi lập tức ngã
lăn ra đất, vừa ngã ra vừa tuốt kiếm, trong sát na đã chém thân hình
Watanabe đứt làm đôi. Máu phun có vòi.