Lúc bấy giờ thì bọn Mori, Ogawahara cũng lần lượt bị hạ tại nhà trọ
của mình. Chỉ có mình Ueda Suke Nojo đêm đó không ở nhà trọ của mình
mà đến Saegiya bàn chuyện với Mori thì bị chém một đao ngã quay ra.
Nhưng bọn thích khách tưởng là tên gia lại của Mori nên không lấy mạng
mà vội bỏ đi. Mấy giờ sau thì Ueda tắt thở.
Nhóm thích khách rút lui ngay đêm đó, mang đầu của ba cảnh sát
Watanabe, Mori và Ogawahara chạy như bay về phơi trên đài tử hình ở cửa
Awata.
Izou trở về dinh thự Tosa ở kinh đô. Chẳng bao lâu đã hết năm, đến
mùa xuân năm Bunkyu thứ ba. Lúc này Izou đuợc phép đến diện kiến
Takechi ở quán Tantora. Chẳng hiểu vì sao mà trước đó Takechi luôn tỏ ra
xa lánh mà không cho gặp mặt.
- Izou, ngươi đã tham gia vào vụ ở Ishibe phải không?
Takechi nói, vẻ khó chịu.
- Thiên hạ đang bàn tán về vụ Ishibe, hình như là có Okada Izou
người phiên Tosa tham gia vào nữa. Khi thi hành Thiên tru thì cho dù có
phải cắt lưỡi cũng không được khai tên chủ nhân ra. Thế mà ngươi đã dõng
dạc lôi cả tên phiên ra, cái đầu của ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi có xứng đáng
là chí sĩ phiên Tosa hay không? Như vậy thì có thể gánh trọng trách quốc
gia đại sự được chăng? Có còn là chí sĩ hết lòng vì sự nghiệp Cần Vương
chăng?
- .......
Izou ngây người, nín lặng.
Đó chẳng phải là chuyện không ngờ đến hay sao. Lúc đó chẳng phải
là người đồng chí của hắn xông vào trước khiến hắn phải xưng danh tự vệ
hay sao. Izou biện bạch. Nhưng vốn là người không giỏi mồm mép nên hắn
vừa trần tình vừa toát mồ hôi như tắm.
- Nhưng lúc đầu tại sao tiên sinh không cho tôi hay? Tại sao tiên
sinh chỉ xem mình Izou như người thừa? Izou không phục!
- Ngươi ăn nói với ta vậy sao?
Rốt cuộc, Takechi cũng chẳng hiểu được tại sao mình lại nặng lời
đối với Izou như thế. Takechi chưa từng buông lời trách mắng với kẻ khác