Nhưng Ryouma chỉ là một lãng sĩ biệt xứ, thân không một xu dính
túi. Ngẫu nhiên Ryouma gặp được Kaishu Katsu Rintarou là viên đô đốc
quản lý quân hạm của Mạc phủ, nhờ vào thế lực của Katsu mà vận động
Mạc các xin cho mượn thuyền luyện tập. Còn tiền thành lập trường thì đến
vận động Daimyou phiên Fukui ở Echizen là Matsudaira Shungaku.
- Trong tương lai nó sẽ giống như các công ty cổ phần của nước Mỹ
tập hợp cổ phần từ các Daimyou khắp nơi. Nếu quý phiên chịu làm người
góp vốn đầu tiên thì khoản lợi từ mậu dịch đối với quý phiên không thể nào
đo đếm được.
Mà chúa Shungaku cũng nghe theo, xuất ra một ngàn lượng cho
vay.
Còn đối với Takechi thì con đường đi hoàn toàn khác hắn.
Có nhân vật Katsu Kaishu là một trọng thần kiệt xuất của Mạc phủ
nhưng lại theo phái khai quốc luận, vì vậy mà bọn lãng sĩ phong trào bài
Tây ở Kyoto rắp tâm ám sát. Biết được điều này, Ryouma đến nhờ Izou làm
vệ sĩ cho Katsu Kaishu. Dĩ nhiên là có thù lao hẳn hoi. Izou mừng rỡ nhận
lời. Nhưng không phải vì tiền. Mà đó là một thứ mà hắn có thể nói rõ ràng
rằng: vì chính nghĩa. Vì sao? Vì chẳng phải Sakamoto Ryouma là người
được đồ chúng trong phiên Tosa sùng kính chắng kém gì Takechi hay sao.
Về lý thì chắc là không có gì sai lầm.
Izou thường không tự làm chủ suy nghĩ của mình, hắn thường giao
phó nó cho Takechi, phó thác cho Ryouma. Vì cả hai đều là vĩ nhân trong
mắt hắn. Ryouma và Takechi đều trạc tuổi nhau, nhưng đối với Ryouma thì
Izou mang lòng kính ái, còn đối với Takechi thì hắn chỉ cảm thấy sợ hãi.
Nhưng lần này Ryouma nhờ hắn làm vệ sĩ cho một gia thần của Mạc phủ.
Chuyện không đơn giản, về điểm này thì Izou chỉ cảm thấy là không thể
nói được với Takechi nên đã im lặng trong thời gian dài.
Rồi biến sự xảy ra. Khi Katsu Kaishu đến Kyoto thì Izou theo hộ
tống đến nhà trọ như đã hứa với Ryouma. Đêm đó Katsu có việc phải ra
ngoài, Izou cũng theo sát. Đến khu xóm chùa gần bờ sông Horikawa thì có
mấy người từ trong bóng tối tuốt gươm nhảy ra:
- Gian tặc, chịu chết đi!