Thét rồi nhảy xổ vào chém Katsu. Izou đứng bên cạnh lẳng lặng
bước tới, rút gươm:
- Ngươi có biết Okada Izou phiên Tosa không?
Nói rồi chém đứt đôi kẻ xông vào đầu tiên. Rồi Izou thét lớn, mấy
người còn lại hoảng sợ ngã ra đất rồi lẩn vào trong bóng tối chuồn mất.
Nhưng Katsu tỏ vẻ không hài lòng đối với Izou. Tuy được cứu thoát trong
gang tấc nhưng từ đó Katsu có cái nhìn khác hẳn. Đi được một lát sau mới
cất giọng bảo:
- Này Izou, dường như cậu quen với việc giết chóc, nhưng nên bỏ
đi.
Izou vô cùng ngạc nhiên. Không hiểu sao những người mà hắn xem
là chủ nuôi lại luôn đối xử với con chó bằng thái độ như thế này. Hắn tỏ vẻ
bất mãn lắm.
- Tiên sinh, nếu như lúc nãy vãn bối không ra tay thì liệu tiên sinh
có còn đứng đây giờ này hay không?
Ừ thì đúng là như thế thật. Thành ra lúc đó chẳng nói được gì, sau
này Katsu kể lại.
Vì vậy mà đối với Takechi, Izou là một kẻ không có chủ nghĩa mà
cũng chẳng có tiết tháo gì. Hôm qua còn theo phe Cần Vương, bài Tây
chém người thì hôm nay đã trở thành tay sai cho phe khai quốc luận. Thật
chẳng khác gì gã cuồng. Bây giờ Takechi lại cảm thấy sai lầm khi đã dạy
kiếm cho Izou. Bây giờ chẳng có cách nào giảng cho cái đầu đen tối kia
hiểu được thế nào là lý tưởng, thế nào là tiết tháo. Nhưng hẳn là có một
điều mà hắn hiểu được, điều Takechi muốn quở trách.
- Ta nghe nói nhà ngươi chạy theo con hầu trong trà điếm, đúng
không. Ngươi lại thường xuyên lui tới chốn này mà phung phí tiền bạc vì
hạng người như vậy ư. Các khoản chi tiêu thế nào nói rõ ta nghe.
- Thế chẳng phải tiên sinh cũng thường xuyên ra vào trà điếm hay
sao.
- Ta được phép.
- Thế thì tôi....
Thế thì một tên lính trơn như tôi không được phép lui tới những chỗ