cách như vậy thì Izou sa ngã vào vòng xoáy này cũng là điều tự nhiên. Rồi
để có tiền, hắn thường xuyên ra vào dinh thự Satsuma và Choushu ở kinh
đô, hễ có ai sai đi ám sát là hắn nhận lời ngay. Thế là “Thiên tru” trở thành
cái nghề sinh sống của Izou.
Izou ngụp lặn trong tửu sắc và những vụ ám sát mà hình dung ngày
càng ghê gớm khó coi hơn. Đó là điều mà Takechi muốn nhắc nhở hắn.
- Như thế ngươi xứng đáng là chí sĩ Cần Vương sao? Ngươi giết
người cũng chỉ vì tửu sắc sao?
Nhưng Izou cũng chẳng nghĩ được rằng chuyện giết người vì tửu
sắc của hắn có khác gì với chuyện giết người vì lý tưởng, vì chủ nghĩa của
Takechi đâu. Hắn chỉ quả quyết rằng mình giết người không phải vì tửu
sắc. Hắn tin là vậy. Hắn nhận những vụ Thiên tru từ các chí sĩ Satsuma và
Choushu, mà họ lại là đồng minh với đảng Cần Vương nên như vậy về lý
luận hay chính nghĩa thì có gì sai.
- Izou, người nuôi dạy ngươi chính là ta. Ngươi chỉ cần tuân theo
mệnh lệnh của mình ta thôi.
Takechi cũng không thể nói được như vậy, nhưng cứ một mực xem
hắn là con chó của mình. Nhưng chẳng biết tự bao giờ mà hắn đã trở thành
con chó của nhiều người. Từ lúc nào Takechi chẳng hay, con chó Izou đã
trở thành chó hoang.
Nhưng tự thân Izou không nghĩ rằng hắn là chó hoang. Hắn chỉ
muốn thoát khỏi vòng xiềng xích của ông chủ Takechi để trở thành một chí
sĩ vang danh với đời, để có thể tự do giao thiệp với anh hùng hào kiệt khắp
nơi mà thôi. Ta giờ đây chẳng còn là tên đầy tớ của Takechi như ngày nào
nữa.
Izou lẳng lặng bỏ đi trước mặt Takechi, không một cái cúi chào.
Chú thích:
Bunkyu: niên hiệu kéo dài từ năm 1861-1864
Một dặm khoảng 4km.
Khu phố bên bờ sông Kamogawa ở Kyoto