thời đại hưng thịnh của phe phò tá Mạc phủ đã đến.
Izou lúc này lưu lạc ở Kyoto. Hắn chẳng còn theo ông chủ Takechi
nữa, chẳng bao lâu sau thì nghe tin Takechi bị tống vào ngục. Những ông
chủ khác như chí sĩ Choushu, Satsuma, những người đã nuôi sống và thỏa
mãn hắn qua những vụ Thiên tru giờ đây cũng không còn ở đất này nữa.
Lại nghe thích khách Tanaka Shinbei của Satsuma cũng vì bị tình nghi mà
mổ bụng, bây giờ phe phò tá Mạc phủ đã liên minh với phiên Aizu phía bắc
nên chẳng còn đất nào cho những vụ Thiên tru nữa. Vì vậy mà từ năm
Bunkyu thứ hai đến năm thứ ba, Izou đã sống một cuộc đời ảm đạm, không
còn ám sát nữa cũng có nghĩa là chẳng còn bạc để tiêu. Mà lúc này hắn lại
tỏ ra sợ đụng độ với nhóm cảnh vệ Shinsengumi nên lẩn trốn trong khu ổ
chuột ở kinh đô. Cũng thật lạ lùng rằng Izou bây giờ không còn rút nổi
kiếm mà tung hoành như ngày xưa nữa. Trước giờ sở dĩ hắn có thể chém
người không nhợn tay là vì phía sau đã có cái “chính nghĩa” làm động lực,
đó là Thiên tru, là Cần Vương. Nhưng giờ đây cái “chính nghĩa” đã hoàn
toàn biến mất khỏi người Izou, hắn trở thành một thằng Izou tầm thường
không hơn không kém.
Bây giờ Izou lẩn trốn cho qua ngày đoạn tháng ở khu chuồng ngựa,
sinh hoạt bần cùng đến hết mức, đến ngay cả trang phục cũng đem bán nốt.
Hắn cũng bán thanh bảo kiếm Tadayoshi mà thay bằng một thanh kiếm rẻ
tiền giá hai lượng. Đến ngay người đàn bà cùng hắn chung sống năm trước
cũng bỏ hắn mà đi. “Bây giờ đã khác rồi”, đêm trước khi bỏ đi, thị đã ném
vào mặt hắn lạnh lùng. Thời còn “chính nghĩa” hậu thuẫn, hình ảnh Izou
luôn được bọc trong hào quang đầy mị lực, còn bây giờ hắn đã khác xưa
rồi. Hình như thị muốn nói như vậy. Izou đợi thị mấy ngày, mãi không thấy
về mới biết rằng thị đã bỏ hắn. Rồi hắn đi tìm thị. Hông không một tấc sắt,
lẩn thẩn khắp Kyoto.
Khi ra đến bờ sông Horikawa thì hắn đụng phải hai gã võ sĩ giang
hồ, đôi bên cãi cọ rồi đối phương rút kiếm. Lúc này Izou như lấy lại được
sự nhanh nhẹn của con mãnh thú năm xưa, hắn lòn qua người đối phương