đủ định tội rồi. Vì vậy mà khi hay tin bắt được Izou, đại diện phía Tosa
mừng lắm, cho là đã nắm được nhân chứng sống quan trọng rồi.
Mấy viên giám sát Tosa đến sở ty đại, nấp sau song cửa quan sát
Izou. Quả nhiên là tên lính trơn Okada Izou rồi. Nhưng bọn họ lại lắc đầu
- Chúng tôi không biết kẻ này. Trong phiên không có ai là Okada
Izou cả. Hoặc giả đây chỉ là một tên vô lại đầu đường xó chợ mượn danh
Tosa mà thôi.
Izou đã nghe thấy hết. Hắn vừa nắm song cửa vừa gào thét, là Izou
đây, là Izou đây! Các vị đã quên tôi rồi sao! ! Nhưng mặc cho hắn gào thét,
cả bọn lẳng lặng bỏ đi.
Rồi không còn sức gào thét nữa, hắn gục ngay bên song cửa. Lệ ứa
ra trên khuôn mặt hốc hác của hắn.
Thành ra mọi sự đối xử cũng khác. Hắn bị đối xử như thằng ma cà
bông vô gia cư ở Sở ty đại. Trong xã hội cũ thì đó là hạng người chẳng phải
người, còn dưới cả bách tính và đám thị dân. Hắn cũng bị đổi tên thành
“Tetsuzou vô gia cư”, bị đóng dấu vào mặt rồi đuổi khỏi kinh. Hắn bị đuổi
ra bằng cửa bất tịnh
của Sở ty đại, trên bờ đê sông Kamiya. Izou lẩn
thẩn như kẻ mất hồn, đi chẳng được bao xa thì có tiếng gọi lại.
Dưới gốc liễu trên bờ đê là một nhóm người đợi hắn tự bao giờ.
Chính là bọn nha lại phiên Tosa.
- Okada Izou, theo lệnh phiên chúng ta đến bắt ngươi về đây.
Rồi cả bọn trói gô hắn lại, đẩy vào cũi tù nhân đã chuẩn bị sẵn. Thật
trớ trêu, hắn đã bị chính mảnh đất của mình ruồng bỏ, đã bị biến thành
thằng không nhà cửa chẳng còn cách ngóc đầu lên. Ấy thế mà giờ đây hắn
lại được chính những người đồng hương của mình đưa về với tên họ vốn có
của hắn. Hắn có còn là con người nữa không. Hắn gào thét trong cũi. Người
ta chỉ nhớ đến hắn những lúc cần lợi dụng, cả Takechi cũng thế mà cả phiên
Tosa cũng thế. Ta là thằng Tetsuzou không nhà cửa, Izou ngồi trong cũi hết
cười như thằng điên rồi lại nổi dóa, nguôi cơn hắn lại khóc kể. Ta không
phải người Tosa, bằng chứng chẳng phải là phiên đã phủ nhận tên Izou rồi
đó sao.