đối với họ như vậy.
Đối với bọn cai ngục, giám sát thì Izou đúng là một báu vật sống
cần được bảo vệ. Tra khảo, cực hình, làm thì có làm nhưng chỉ làm cho có
lệ. Mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng la thét mà thôi. Mà thế thật, hắn
gào thét dễ sợ. Nhưng chẳng phải là khai báo thú tội gì, mà chỉ là la hét.
- Đau quá, đau quá! !
- Thế thì khai ra mau!
Bọn cai ngục giục, nhưng hắn chỉ đáp “Ta là thằng Tetsuzou không
nhà cửa” rồi chẳng lộ gì thêm. Chính sự oán hận đối với Tosa đã giúp hắn
giữ vững người đàn ông bên trong hắn. Trong ngục, Takechi và các đồng
chí vừa cảm thấy bất an, vừa có chỗ suy nghĩ lại về Izou.
Nhưng đêm đêm tiếng gào thét thảm thiết lại vọng vào khiến
Takechi không chịu được, cuối cùng quyết định dùng đến Thiên Tường
Hoàn.
Takechi nhờ tên cai ngục liên lạc với đồng chí bên ngoài đưa cơm
vào cho Izou, bên trong rắc nhiều Thiên Tường Hoàn đã tán nhỏ.
Izou là con quỷ đói, ăn ngấu nghiến. Nhưng thể chất của con người
này vốn chẳng bình thường. Đã mấy ngày trôi qua mà vẫn thấy hắn khỏe
mạnh vô sự.
Takechi càng đâm lo. Những người đồng chí của Izou bắt đầu bị
hắn chi phối. Bao tử của hắn, từng khúc ruột của hắn, quả tim của hắn đang
chi phối không biết bao sinh mạng trong ngục.
Takechi lại lần nữa đưa Thiên Tường Hoàn vào. Nhưng lần này để
nguyên hình mà không tán nhỏ. Izou, không, Tetsuzou vô gia cư đọc lá thư
của Takechi rồi nhìn độc dược. Hắn xé thư, dùng chân dẫm nát thuốc. Izou
nhìn về phía ngục của Takechi. Mọi hướng khác đều tăm tối, duy chỉ có
buồng Thượng sĩ ánh lên ngọn đèn leo lét như một sự đãi ngộ.
Izou đang nghĩ gì, không ai rõ.
Nhưng có một điều mà Takechi hiểu rất rõ. Đó là vào sáng hôm sau,
khi vừa chuẩn bị tra tấn thì hắn thét:
- Ta khai! !
Izou khai mọi chuyện.