đuổi theo.
- Các ngươi cũng nên trốn đi.
Tokaku nói với bọn đầy tớ. Rồi hắn phóng hỏa đốt trụi khu biệt thự.
Đến khi mọi thứ cháy thành tro thì Tokaku đã không còn ở Edo nữa, lúc
này hắn nhắm về hướng tây mà chạy thục mạng. Đến năm năm sau cũng
không ai hay tin tức gì về Negishi Tokaku.
Lúc bấy giờ tại võ đường Morooka ở Edozaki xứ Hitachi, Hijiko
Doronosuke ngày đêm rèn luyện cùng hai mươi môn đệ. Hắn cày ruộng
kiếm kế sinh nhai và cũng đã thành gia lập thất. Thê tử của hắn là con gái
thứ ba một nhà thôn trưởng ở Edozaki, và nghe nói hòa thượng chùa Bất
Động cũng đã trợ ngôn nhiều cho hắn trong việc này. Số môn nhân giảm đi
đáng kể, nhưng Doronosuke chẳng hề lấy đó làm điều. Hắn cùng một vợ
hai con, đồ đệ thân tín Bogaido Hachirou và ba môn đệ khác vui sống giản
dị mỗi ngày. Quyển bí truyền thư của ông Morooka Ichiusai sau khi trải qua
tay Tokaku rồi Kokuma nay lại trở về Edozaki. Doronosuke lại cất giữ cẩn
thận vào đầu tủ sư phụ hắn. Dĩ nhiên là sau khi Kokuma gửi về thì hắn
cũng có mở ra xem. Vừa nhìn thấy trang giấy trắng tinh là Doronosuke gật
gù ra điều thích thú. Khác với hai sư huynh của của hắn, Doronosuke vừa
mở truyền thư ra, nhìn thấy trang giấy trắng lại nhớ về lời dạy của sư phụ
Ichiusai. Chắc chắn cả Tokaku và Negishi đều đã nghe ông dạy như vậy.
- Tokaku là Tokaku, Kokuma là Kokuma và Doronosuke chính là
Doronosuke.
Lúc đó hắn chăm chú lắng nghe, bây giờ lại nhìn thấy truyền thư.
Quả là như vậy.
Hắn cảm nhận rõ ràng và trong sáng như dòng nước thấm vào cát.
Người kiếm sĩ phải biết sống sao cho thích hợp với mình nhất.
- Mỗi người phải tự công phu ra thế kiếm độc đáo của mình.
Hắn lại nhớ về những lời sư phụ dạy khi xưa. Ông luôn nhắc nhở
học trò rằng mỗi đứa có tính cách, tố chất và duyên phận khác nhau. Và cứ
nương theo sự khác nhau đó mà dạy dỗ.
- Đừng nghĩ rằng bí truyền thư của ta là đúng cho riêng đứa nào. Mà
cũng đừng nghĩ là nó có ích lợi gì cả. Mỗi đứa có tố chất, khí tính riêng và