ta chỉ căn cứ vào tố chất này mà phát triển nó lên làm cho thành tựu mà
thôi. Ngoài ra, ta chẳng muốn làm điều gì khác, mà cũng không thể làm
được.
Chính Ichiusai đã nói như vậy.
- Phái kiếm Ippa Ryu chính là con đường kiếm đạo đã tồn tại sẵn
trong người mỗi đứa. Tokaku có, Kokuma có mà Doronosuke cũng có. Hãy
đi con đường thích hợp với tố chất và tính cách của mình.
- Tokaku là Tokaku...
Quả nhiên là như vậy. Doronosuke cuộn truyền thư lại rồi cất kỹ
vào đầu tủ. Lòng hắn đã quyết.
- Đối với ta, ta chỉ thích vùng quê Edozaki yên tĩnh, ấm áp tình
người này. Ta chỉ muốn làm một bách tính bình thường, ngày ngày giao lưu
học hỏi với những người cùng chí hướng, cùng con đường kiếm đạo mà
thôi.
Danh dự, vinh đạt, thảy đều chẳng có nghĩa lý gì đối với
Doronosuke. Không phải như thế là hắn trở thành kiếm sĩ bạt quần, nhưng
đúng là hắn chẳng có ham muốn gì.
Sau này hắn nói lại chuyện này với hòa thượng chùa Bất Động.
- Ừm.
Hòa thượng Kozen gật đầu.
- Một tờ giấy trắng toát thuần nhất vô cấu lại nói được không biết
bao nhiêu điều. Đó mới chính là vô hạn. Ly nước đầy thì không thể chứa
thêm được nữa nhưng cái ly rỗng luôn chứa được nước.
Hijiko Doronosuke đã sống bảy năm ở Edozaki kể từ khi Iwama
Kokuma bỏ đi Edo. Mãi về sau này, cách sống của hắn cũng không có gì
thay đổi. Thực tế là Doronosuke đã sống một đời bình thường và chôn
mình ở Edozaki như nhiều người vẫn nói. Bọn môn đệ của hắn sau này,
mỗi người lại phát huy công phu của mình mà rạng danh với đời. Trong số
đó, đáng kể nhất là Bogaido Hachirou, sau này là Mizutani Hachiya, gia
thần của chúa Osuga Yasutaka, thành chủ Yoko Suka xứ Enshu.
Thế còn Negishi Tokaku thì sao?
Năm năm sau kể từ khi giết chết Sakayama Denzou, không biết từ