- Là... Làm gì thế này… Ai đó! !
- Là người trong làng đây.
- Cái gì?
- Suỵt… Xin chàng chớ to tiếng.
Không phải là con gái. Nghe giọng thì biết đây là một người đàn bà
thành thục, mà so với người làng thì cách dùng từ và phát âm cũng chuẩn
hơn nhiều. Bàn tay người phụ nữ nhẹ nhàng di chuyển, xoa nhẹ nơi ngực
Gempachi.
- Khô…Không được! Không được!
- Xin chàng hãy ban cho thiếp.
- Cái...cái gì....! ! !
- Sức mạnh của người đàn ông.
- Không! ! … Ta không biết! Ta không biết! !
Gempachi vùng vẫy. Toan gỡ cánh tay người đàn bà ra nhưng toàn
thân đã mềm nhũn không còn chút sức nào. Nhưng từ trong cảm giác yếu
đuối lại nảy sinh một dục vọng hành hạ Gempachi. Thân thể người đàn bà
như vừa mới tắm, toát ra mùi hương dễ chịu khiến Gempachi ngây ngất.
- Không được! Không được....
Gempachi mấp máy môi nói như người mớ ngủ.
- Không đượ! Chuyện này không được!
- Xin chàng hãy cho thiếp sức mạnh. Xin chàng! Đây là chuyện
riêng giữa chúng ta mà thôi.
- Không được! Không được...
- Đây, làm như thế này…
- A! … không được!... không…
- Hãy khẽ thôi….