là sự việc của Juemon đã thấm vào tận xương tủy Gempachi và ngày đêm
hành hạ hắn.
- Nhưng việc đó và việc này là hai chuyện khác nhau.
Cuối cùng người làng cũng bị thái độ cứng rắn của Gempachi áp
đảo.
- Tuổi hãy còn trẻ mà lạ thật.
- Đúng là người tốt.
Người làng bắt đầu bàn tán. Thật là một người trẻ tuổi lạ lùng.
Trong đám bách tính có lão nhân Ushichi ở cách căn chòi nhỏ của
Gempachi không xa.
- Một mình ngài dùng thì bấy nhiêu cũng chẳng đáng kể gì. Xin
ngài cứ tự nhiên, khi nào cần cứ đến nhổ rau củ trong vườn nhà lão mà
dùng.
Sự quan tâm của bách tính khiến Gempachi cảm động rơi nước mắt.
- Xin đa tạ. Khi nào cần xin được lượng thứ.
- Ngài cứ tự nhiên, đừng khách sáo.
Từ đó, thỉnh thoảng Gempachi lại đến vườn nhà Ushichi nhổ rau củ,
và cứ mỗi lần như thế, lại đặt dưới gốc cây số tiền tương ứng với phần mới
nhổ đi. Ushichi thấy thế lấy làm ái ngại vô cùng.
- Ngài không cần phải nhất nhất sòng phẳng như vậy đâu.
Ushichi mang tiền đến trả lại thì:
- Xin cứ nhận cho. Nếu không nhận thì tôi không thể nào ăn được.
Gempachi chắp tay khẩn khoản cầu xin “xin cứ nhận cho” lặp đi lặp
lại khiến Ushichi bối rối vô cùng.
- Thật tội nghiệp.
- Nhưng đâu cần phải khổ sở thế chứ.
- Nghe đâu chỉ mới mười tám tuổi.
- Chỉ có chừng ấy tuổi thôi mà đã sống cách biệt với chúng ta, lại
còn ăn những thứ hư hỏng chuột bọ nó phá. Như thế thì sức khỏe nào chịu
được.
- Ờ đúng vậy.
Người làng thông cảm với Gempachi và tập trung trước căn chòi,