xa với mình nên mới được lệnh trên cho phép. Ngày xưa, khi sự phân biệt
giai cấp còn gay gắt thì những thủ tục này là điều đương nhiên, nhưng
không một ai không biết đến mặt sau của việc này.
- Lấy một người hơn mình những mười tuổi, lại xấu xí thế kia...
- Mà chồng trước của thị cũng chỉ là một bách tính xoàng.
- Quả nhiên là khác người thật.
Tin đồn một thời lan rộng trong thành. Phải hai năm trôi qua người
ta mới xem đôi vợ chồng này là “chuyện bình thường”.
Khi Gempachi nhậm chức “cung thuật chỉ nam”
bổng lộc trăm
hộc thì hầu như trong thành chẳng đồn đãi gì mà chỉ là một lễ nhậm chức
giản dị chẳng ai hay biết.
Lúc đó:
- Thời gian gần đây, một năm mấy lần quan khách đến chơi, mà
chén rượu trong nhà cũng không còn được tốt nữa rồi.
Nghe Oritsu nói, Gempachi liền bảo:
- Được rồi, để ta đi mua.
Gempachi tìm đến cửa hiệu dưới thành, sau khi xem một hồi rồi
chọn được món tửu khí ưa thích.
- Ta mua cái này. Không sứt mẻ gì chứ?
- Thưa không ạ.
Chủ hiệu đáp. Sau khi về nhà, Oritsu kiểm tra thì phát hiện ra trong
số năm chén rượu, có hai chiếc bên dưới đáy có vết nứt mỏng như sợi tơ
liền báo cho trượng phu hay.
- Được rồi.
Gempachi nói rồi tức tốc mang chén quay lại cửa hiệu ban nãy.
- Ngươi gạt ta à?
Rồi mắng cho một trận. Quả nhiên là chủ quán biết rõ có tỳ vết
nhưng nghĩ rằng nó quá nhỏ nhặt chắc chẳng ai để ý. Bị Gempachi mắng,
chủ quán vội vàng phục ra tạ lỗi.
- Xin ngài tha tội cho. Tiểu nhân xin hoàn lại số tiền ban nãy.
- Không cần.
- Dạ…?