Rồi những kẻ khác cũng noi theo, đến ngay cả bọn thường ngày vẫn
mang rau cải, gạo, cá đến nhà Gempachi bán cũng hạ giá hơn trước.
Từ khi Komatsu Gempachi quay trở lại thành Matsue đến nay đã
được mười năm. Lúc bấy giờ, bổng lộc của Gempachi đã hơn hai trăm hộc
(đáng lý ra còn cao hơn thế nhiều nhưng Gempachi chẳng bao giờ màng
đến chuyện thăng cấp, hễ có trát trên đưa xuống là từ chối liền) và là một
nhân vật được chú ý nhiều trong nhà Matsudaira. Cứ hễ là bọn nữ tỳ phục
vụ trong nhà Gempachi thì bọn con trai tranh nhau rước về làm vợ. Chuyện
này lan đến tai bọn con gái các nhà buôn trong thành. Thế là lúc ấy, trong
nhà Gempachi có đến hơn hai chục nữ tỳ chấp nhận làm việc không công.
- Cứ là con gái phục vụ trong nhà ngài Gempachi thì khỏi cần phải
xem mặt mũi tướng mạo gì.
Sự thực đúng là như thế. Bọn nữ tỳ trong nhà Gempachi không đứa
nào là kẻ vô duyên cả. Thảy cũng đến hơn trăm người đã về nhà chồng.
Lúc bấy giờ Gempachi đang giữ chức cung thuật chỉ nam dạy dỗ
cho bọn lính tráng trong phiên. Ngày ngày, lão nhân Gempachi đã sáu mươi
tuổi, ngồi ở đài quan sát cách đích hơn ba mươi mét trong trường bắn chỉ
bảo bọn môn đệ.
- Iori hãy giương cao cánh cung lên độ một thốn nữa. Sada Shirou
hãy hạ xuống một thốn, qua phải hai gang…
Cứ làm như lời Gempachi nói, thảy mọi mũi tên đều bắn trúng đích.
- Đã già rồi mà nhãn lực vẫn còn ghê gớm thật. Thật chẳng biết ngài
Gempachi có phải là con người hay không nữa.
Bọn lính tráng bắt đầu bàn tán. Trong số đó có kẻ trực tiếp đến hỏi
Gempachi.
- Chẳng phải là ta nhìn thấy rõ ràng gì. Chẳng qua đây là giác quan
của ta sau nhiều năm theo đuổi cung đạo mà thôi.
Gempachi bình thản đáp.
- Đối với ta thì cảm quan về cung tên là tất cả. Mọi thứ khác đều vô
nghĩa, chẳng là gì.
Trong thời gian Gempachi còn sống thì số xạ thủ trong thành
Matsue cũng tăng lên đáng kể.