hắn bước ra, buông tay đứng thẳng, Phó Thiên Nghĩa ném ra một thỏi bạc,
nói:
- Đi xuống hạ du vớt Vô Hình lên.
Hai người đưa tay định đón lấy, đột nhiên kiếm quang lóe lên, một
thanh kiếm đã đâm trúng thỏi bạc, kéo nó về.
Ngươi xuất kiếm là Tiêu Thu Thủy, kiếm của hắn là kiếm của Hung
Thủ để lại trên lầu.
Chỉ nghe Tiêu Thu Thủy lạnh lùng hỏi:
- Ngươi làm gì một nhà Na viên ngoại rồi?
Trên thỏi bạc có khắc một chữ “Na”, họ Na rất ít gặp, cũng rất hiếm
người khắc họ mình lên trên vàng bạc, vì làm như vậy rất phí công, hơn
nữa khi khắc còn tiêu tốt không ít mảnh vụn vàng bạc, trừ phi là người có
hai đặc điểm, một là mới giàu xổi, hai là như thần giữ của mới làm vậy.
Vì thế Tiêu Thu Thủy có ấn tượng rất sâu!
Thiết oản thần ma Phó Thiên Nghĩa cười nói:
- Bọn chúng à, bọn chúng bị ta thịt lâu rồi!
Tiêu Thu Thủy siết chặt tay, chính hắn giao cả nhà Na viên ngoại cho
Phó Thiên Nghĩa, mưa gió có lớn hơn nữa cũng không che phủ được sự hối
hận trong lòng Tiêu Thu Thủy.
Trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ tất cả, hai người A Vượng, ông lão mặt
đen là bị Vô Hình, bộ đầu Hà Côn, giết chết. Quyền lực bang để cho Vô
Hình thay người lập chút công lao, đổi lại được tình báo có giá trị nhất, mọi
người tin tưởng hắn, không nghi ngờ gì chính là tự tìm đường chết.