Chuyện hắn không hiểu chỉ có một, đó là câu kết luận.
Trong cảm nhận của hắn, đây mới là đối tượng tốt nhất, nên trêu chọc
nhất, tại sao, vì cái gì mà lại không thể trêu chọc?
- Ngàn vạn lần không được trêu chọc Quyền Lực bang, nếu không ta
đánh gãy chân con.
Tiêu Thu Thủy không biết đã nghe qua câu này bao nhiêu lần rồi,
chuyến này ra khỏi nhà lại bị nhắc lại lần nữa.
Nhưng câu nói sau đó không phải Tiêu Tây Lâu nói, mà là do mẹ của
Tiêu Thu Thủy, Tôn Tuệ San thêm vào.
Tôn Tuệ San lúc trẻ đã rất nổi tiếng trên giang hồ, là con gái độc nhất
của chưởng môn Thập tự Tuệ kiếm Tôn Thiên đình.
Nhưng nếu câu sau đó là do Tiêu Tây Lâu nói thì trong cảm nhận của
Tiêu Thu Thủy sẽ hoàn toàn khác hẳn, bởi vì Tiêu Tây Lâu đã nói là làm.
Tôn Tuệ San là một người mẹ hiền, rất thương yêu Tôn Thu Thủy. Mẹ
hiền thường sẽ không phải là một người mẹ nghiêm khắc.
Cho nên Tiêu Thu Thủy nghe qua cũng bỏ ngoài tai.
Tỷ Quy Hồ Bắc là thành cổ trong khe núi, lưng dựa dãy núi hùng vĩ,
mặt nhìn Trường Giang cuồn cuộn, cảnh sắc tráng lệ.
Tiêu Thu Thủy đến Tỷ Quy lúc sáng sớm, nhìn thấy trên bờ neo đầy
thuyền lớn thuyền nhỏ, mấy chục chiếc thuyền rồng giăng cờ kết hoa rực
rỡ. Đây là nơi Khuất Nguyên sinh ra, ngày mồng 5 tháng 5 hằng năm
đương nhiên là càng thêm náo nhiệt, cũng coi như sự tưởng nhớ đến vị đại
thi hào yêu nước.