Giữa ban ngày ban mặt, nhóm người này lại dám to gan lớn mật mang
đao mang kiếm đi cùng một chút, không khỏi có chút không tầm thường.
Càng không tầm thường hơn là, mười hai người này đều đột ngọt vút
vũ khí, nhảy vọt lên thuyền.
Người đi đầu dùng một đôi búa sắt, nhảy lên đầu thuyền, dọa tên gia
đinh sợ chết khiếp. Hắn đang muốn kêu cứu mạng thì đã bị đại hán cầm
búa kề sát cổ, đẩy vào trong khoang thuyền.
Thị nữ hét lên một tiếng chói tai, một đại hán cầm trường thương lập
tức tung cước đẩy cô ta rơi xuống sông. Thị nữ ở giữa sông vùng vẫy hô
cứu mạng.
Những người còn lại lập tức kéo nhau vào khoang thuyền, chỉ còn hai
người dùng đơn đao thủ ở hai bên mép thuyền.
Chỉ một loáng đã kinh động đến xung quanh, mười mấy người quây
lại đứng xem, hai đại hán cầm đơn đao lập tức vung đao lên vù vù mấy
phát, quát lớn:
- Chúng tôi là người của “Trường Giang thủy đạo thiên vương” Chu
đại thiên vương, hiện tại đang có một vụ làm ăn, mong các vị không nhúng
tay vào, nếu không giết không cần hỏi.
Mọi người xôn xao một chặp, nhưng không ai dám bước lên.
Ba người bạn của Tiêu Thu thủy đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cùng
nghĩ tới một chuyện, đó là “Ăn cướp!”
Chuyện này còn phải nghĩ nữa sao?
Loại chuyện thế này, trừ phi Tiêu Thu Thủy không biết, một khi đã
biết là nhất định phải quản.