Nhưng búa bay đến nửa đường liền nhanh chóng phân đôi, chém
ngược về phía Tiêu Thu Thủy!
Lần chuyển biến này cực nhanh, mọi người đương trường đều không
thề tính trước. Kỳ thực Tiết Kim Anh lúc vừa xông lên đã nhìn ra: chỉ huy
của bốn người này tất phải là Tiêu Thu Thủy, nếu muốn chế trụ Đường
Nhu, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đặng Ngọc Hàm thì trước tiên cần phải bắt
được Tiêu Thu Thủy!
Nét cười trên mặt Tiêu Thu Thủy vụt biến mất, trên tay đột nhiên bùng
lên một luồng sóng dập dờn như nước thu, cuồn cuộn ập tới như thác lũ.
Đợt thác bắn ra nửa đường chợt phân thành hai luồng nước xiết, “đinh
đinh” hai tiếng đánh văng hai lưỡi búa, rồi lại hợp thành một làn nước
xanh. Làn nước ngưng tụ lại biến thành bội kiếm trên tay Tiêu Thu Thủy.
Tiết Kim Anh hai búa bị đánh văng, hắn vụt gầm lên một tiếng, lộn
người tên không trung lao ra ngoài thuyền.
Hắn tự nhiên là nhìn ra được kiếm pháp của Tiêu Thu Thủy!
Hoán Hoa kiếm pháp!
Thực lực của Hoán Hoa kiếm phái, võ công của Hoán Hoa kiếm phái,
không phải thứ một mình Tiết Kim Anh hắn có thế ứng phó được.
Vì thế hắn lập tức quyết định: Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Thân hình hắn vừa động, Tả Khâu Siêu Nhiên đã liền ra tay, trong
nháy mắt đã phong tỏa mười hai huyệt đạo trên người Chiến Kỳ Lực.
Đường Nhu tay phải khẽ động, tay trái đứng yên đột ngột bắn ra bảy
luồng sáng lạnh!