Chiến Kỳ Lực thở hồng hộc, nhắm mắt lại.
Còn lại bảy tên giặc cướp sớm đã sợ đến mức không biết là chạy tới
tận đâu rồi.
Mấy người Tiêu Thu Thủy mặc cho chúng chạy trốn, một mặt cũng hy
vọng bọn chúng có thể dẫn Chu Thuận thủy tới, chấm dứt luôn một lần.
Những người ở trên bờ đều hoa tay múa chân bàn luận với nhau:
- A, bốn vị tiểu anh hùng này thật lợi hại, vừa ra tay đã đánh tan đám
khốn kiếp đó rồi.
- Có người còn biết phóng ám khí nữa kìa?
- Ôi chao, sao bọn họ cũng giết người vậy.
Có người lo lắng nói.
- Bọn họ chọc vào Chu đại thiên vương rồi, chỉ sợ không thể khá
được.
Có người lại càng đau khổ, nói.
Trong khoang thuyền vàng bạc trang sức văng đầy đất, một người mặc
quần áo công tử lưng dính một đao, máu nhuộm đỏ y phục, vị viên ngoại
trong thuyền tuổi đã gần sáu mươi, miệng thở hào hển bước tới trước mặt
mấy người Tiêu Thu Thủy, khom người muốn quỳ xuống. Tiêu thu Thủy
vội vàng đỡ dậy, nói:
- Lão trượng, ngài đang làm gì vậy!
Viên ngoại mắt ngấn lệ, cố cúi người bái xuống:
- Lão phu muốn khấu tạ ơn cứu mạng.