Tiết Kim Anh vẫn ngậm chặt miệng, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:
- Có câu Chu đại thiên vương là người đứng đầu của Trường Giang
hắc thủy đạo, thủ hạ mãnh tướng có “Tam anh Tứ côn, Ngũ kiếm Lục
chưởng, Song thần quân”, ngươi và Chiến Lực Kỳ là hai trong Tam anh,
ngươi không cần nói Chu đại thiên vương đang ở đâu, chỉ cần nói lão đại
của các ngươi “Song đao khách Phù Vĩnh Tường đang ở đây là được rồi.
Nguyên lai “Trường Giang tam anh” trong lòng nhân sỹ võ lâm, thực
tế là “Trường Giang tam ác”, Đại ác Song đao khách Phù Vĩnh Tường võ
công cao nhất, Nhị ác Tử kim phủ Tiết Kim Anh võ công kém hơn, Tam ác
Thương đáo nhân vong Chiến Kỳ Lực, võ công yếu nhất.
Tiêu Thu Thủy nói:
- Tam ác các ngươi xưa này hành sự không bao giờ rời nhau, mà hôm
nay Phù lão đại đang ở đâu, ta nghĩ các ngươi trong lòng đều rõ ràng!
Tiết Kim Anh bỗng mở mắt ra, đúng lúc này, trên không trung truyền
tới một tràng tiếng rít gió, Tiết Kim Anh cười lạnh nói:
- Hắn tới rồi, hạn chết của các ngươi cũng tới rồi!
Vừa dứt lời, thân thuyền đột nhiên rung chuyển kịch liệt.
Chỉ sau nửa khắc, thân thuyền càng chuyển động kịch liệt hơn gấp
mười!
Tiêu Thu Thủy, Tả Khâu Siêu Nhiên, Đường Nhu, Đặng Ngọc Hàm
bốn người đưa mắt nhìn nhau, lập tức chia ra làm bốn phía, xông ra ngoài
khoang thuyền.
Bốn người thân ảnh cực nhanh, nhưng người đầu tiên đặt mũi chân lên
đầu thuyền là Tiêu Thu Thủy. Đến khi gót chân hắn chạm xuống boong