Tiêu Thu Thủy tay phải bạt kiếm, tay trái roạt một tiếng kéo tung dây
lưng, ném vù lên không trung.
Đặng Ngọc Hàm ở giữa khoảng không bắt lấy dây lưng, Tiêu Thu
Thủy kéo mạnh, Đặng Ngọc Hàm giống như một con chim yến, hạ xuống
bờ cát!
Lúc này đao trái của Phù Vĩnh Tường đột nhiên biến mất, chì còn lại
đao trên tay phải, đâm thẳng tới Tiêu Thu Thủy!
Đao tay phải mới là sát chiêu!
Nhưng kiếm của Tiêu Thu Thủy lại vừa khéo giương ngang chắn
trước mũi đao!
Phù Vĩnh Tường đại nộ, hồi đao chém tiếp, đột nhiên bên hông lóe lên
một luồng gió lạnh, dọa hắn phải vội và lùi lại, chỉ nghe Tiêu Thu Thủy
nhanh chóng nói với Đặng Ngọc Hàm:
- Thằng nhóc này giao cho cậu.
Đặng Ngọc Hàm gật đầu, Phù Vĩnh Tương vung đao lên tiếp, kiếm
của Đặng Ngọc Hàm lập tức ép hắn lùi lại.
Chỉ trong một chốc đó, thuyền đã cách bờ mấy chục trượng.
Chuyện Tiêu Thu Thủy lo lắng là hai người bạn đang ở lại trên thuyền.
Không phải vì họ không đối phó được với Tiết Kim anh và Chiến Kỳ Lực
mà là không ứng phó nổi với nước sông Trường Giang.
Bởi vì hắn đã nhìn lướt qua hai bên thân thuyền, hoàn toàn gãy vỡ.
Hắn thật sự hối hận tại sao lại dễ dàng để bảy tên đại hán kia chạy
mất.