Toàn thân Tiết Kim Anh lại lóe lên ánh búa vàng rực, “đinh đinh đinh
đinh đinh đinh đinh” đánh văng bảy mũi châm nhọn!
Châm nhọn bắn ra xung quanh, Tiêu Thu Thủy tung người tới, kịp thời
ấn đầu một vị lão viên ngoại xuống, giúp ông ta tránh bị mũi châm bắn
trúng.
Một tên giặc cướp lại bị một mũi châm bắn thẳng vào chính giữa trán,
kêu thảm ngã xuống. Một gã đại hán khác ở cách khá xa nhưng cũng bị
châm nhọn đâm trúng tay.
Lúc này Đặng Ngọc Hàm liền bay lên, kiếm quang lóe sáng, rồi lại
nghiên nghiêng hạ xuống cách đó hơn trượng.
Tiết Kim Anh ở giữa không trung kêu lên một tiếng, chân trái đã có
thêm một lỗ máu.
Nhưng hắn vẫn còn có dư lực, dốc hết sức nhảy ra ngoài thuyền.
Đúng lúc này, Tả Khâu Siêu Nhiên đã bắt lấy chân hắn, Tiết Kim Anh
vừa hạ xuống lập tức dùng chân phải đá lại, Tả Khâu Siêu Nhiên nhanh
chóng bắt chặt chân phải hắn, Tiết Kim Anh dùng hai búa chém tới, Tả
Khâu Siêu Nhân lập tức bắt lấy hai tay hắn.
Tiết Kim Anh dùng sức tránh qua, Tả Khâu Siêu Nhiên đã khống chế
toàn thân hắn. Tiết Kim Anh há miệng định hô lên, hai tay Tả Khâu Siêu
Nhiên đã kẹp chặt hai má hắn, Tiết Kim Anh há rộng miệng nhưng lại
không phát ra được tiếng nào, Tả Khâu Siêu Nhiên nói:
- Bọn ta còn phải hỏi ngươi vài chuyện, không được làm rộn.
- Đầu lĩnh của các ngươi, Chu đại thiên vương đang ở đâu?
Tiết Kim Anh trợn trừng hai mắt, không trả lời.